Màn thuyết trình của cậu con trai “chuẩn” Gen Alpha và cú “quay xe” bất ngờ của bà mẹ 9x
Tôi là một bà mẹ 9x đời đầu, vốn luôn tự tin với lập trường vững như bàn thạch về việc nuôi dạy con theo cách “cổ điển mà hiện đại”, nhất là trong việc chống lại thế lực… trò chơi điện tử. Suốt bao năm làm mẹ, tôi luôn miệng giảng giải: “Game là thứ tiêu khiển vô bổ, nghiện vào là hỏng não, chơi là trượt dốc tương lai”.
Con trai tôi lại là một cậu bé Gen Alpha chính hiệu, thông minh, lanh lợi, có thể search Google nhanh hơn mẹ tìm điều khiển TV. Thằng bé xưa nay vẫn luôn lắng nghe, gật gù, dạ vâng... Và tôi cứ ngỡ mình đang thắng thế.
Cho đến một ngày.
Sau vài lần thấy con ngồi chơi một game gì đó mà tôi không hiểu được, tôi chuẩn bị bài giảng tiếp theo, định bụng sẽ nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng kiểu “Mẹ nói lần này là lần cuối!”. Nhưng chưa kịp mở lời thì thằng bé ngắt lời:
“Mẹ, con đã chuẩn bị một bài thuyết trình PowerPoint 12 slide để nói về game con đang chơi, mẹ ngồi nghe thử nhé”.
Tôi kiểu: “Hả? Thuyết trình gì cơ?”.
Và rồi tôi - 1 người từng làm slide suốt thời đi học và đi làm, từng tự hào trình bày như TED Talk đã bị chính con trai mình thao túng tâm lý bằng một bài thuyết trình chỉn chu: từ intro hoành tráng, đến mục lục rõ ràng, phân tích lợi hại và còn cả bài học rút ra, lồng ghép ví dụ cụ thể. Kết thúc bằng câu quote đậm chất điện ảnh:
“Game không xấu, chỉ cách chơi game sai mới khiến nó xấu đi”.
Thế là xong. Tôi ngồi yên, thiếu mỗi nước vỗ tay như khán giả của Shark Tank. Và lần đầu tiên trong vai trò người mẹ, tôi bị con thuyết phục ngược.
Từ cú “quay xe” đó, tôi hiểu ra một điều lớn về Gen Alpha
Thế hệ Gen Alpha là những đứa trẻ sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, không chỉ giỏi dùng công nghệ mà còn biết tận dụng nó để tư duy phản biện, sáng tạo và… thuyết phục mẹ mình một cách hợp lý.
Là bố mẹ, đôi khi ta quên mất rằng con cái giờ đây không chỉ “nghe lời” mà còn biết “lập luận để được lắng nghe”. Thay vì cố gắng áp đặt, chúng ta nên học cách đối thoại, lắng nghe con bằng tâm thế công bằng, không định kiến.
Tôi từng nghĩ nhiệm vụ của mình là “hướng dẫn con đi đúng đường”, nhưng sau cú sốc... PowerPoint kia, tôi nhận ra: nhiệm vụ của tôi còn là mở rộng góc nhìn, đồng hành cùng con trên chính con đường mà con tự tin muốn bước đi.
Lời kết của một bà mẹ 9x “anti game”
Tôi vẫn không cổ vũ cho việc chơi game vô tội vạ. Nhưng tôi đã học được cách: thay vì cấm đoán, hãy hướng dẫn con chơi game có chọn lọc, có mục tiêu vì qua đó, con có thể học cách lập chiến lược, rèn kỹ năng ngôn ngữ, thậm chí phát triển tư duy phản biện như một nhà hùng biện nhí.
Còn tôi? Tôi bắt đầu học cách... làm PowerPoint đẹp hơn, vì không muốn lần sau thua con một cách tâm phục khẩu phục nữa!