Trong một lần giao hàng đến chính bệnh viện nơi mình làm việc, một nhân viên y tế nhận ra cái tên quen thuộc trên ứng dụng. "Đây có phải bác sĩ Giang Vân ở khoa anh không?", cô hỏi người đồng nghiệp đứng cạnh. Vị bác sĩ kia chỉ biết nhìn theo bóng lưng tất tả của Vân và ấp úng: "Vâng, là anh ấy".
Giang Vân là bác sĩ điều trị tại khoa nhi, thuộc bệnh viện công ở Quảng Tây, Trung Quốc. Mười năm trước, anh bước chân vào ngành y với niềm tin về một sự nghiệp ổn định. Nhưng giờ đây, niềm tin đó đang bị thử thách nghiêm trọng. Năm 2024, thu nhập hàng tháng của anh dao động quanh mốc 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng). Sang năm 2025, con số này đột ngột lao dốc, chỉ còn 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ (khoảng 11-15 triệu đồng) - thấp hơn cả mức lương nội trú anh nhận được một thập kỷ trước.
Thu nhập sụt giảm khiến anh không thể gồng gánh khoản vay mua nhà và xe hơi từ ba năm trước. Tháng 6 tháng nay, anh Vân buộc phải khoác lên mình đồng phục của người giao hàng.

Các bác sĩ buộc phải kiếm thêm bằng công việc khác như giao hàng để trang trải cuộc sống
Điều đáng nói là anh không đơn độc. Bởi hơn một nửa số bác sĩ trong khoa của anh, kể cả những người ngoài 50 tuổi với chức danh chuyên môn cao, cũng đang làm công việc tương tự để trang trải cuộc sống.
Việc giảm lương ở khoa này chủ yếu liên quan đến sự giảm số lượng trẻ em đến khám chữa bệnh.
Theo dữ liệu, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh, từ 13 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2017 xuống chỉ còn 6,39 vào năm 2023. Hệ quả là vào tháng 5/2025, khoa của anh Vân ghi nhận số bệnh nhân nội trú giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng bệnh nhân ít đi, kết hợp với việc cơ chế chi trả bảo hiểm y tế mới (DRG) cắt giảm định mức thanh toán cho các bệnh thông thường, khiến doanh thu của khoa lao dốc.
Trong khi đó, gánh nặng nợ nần của bệnh viện vẫn còn đó. Khoản nợ gốc gần 100 triệu nhân dân tệ, chủ yếu từ các dự án xây dựng, đè nặng lên mọi khoa phòng trong bối cảnh doanh thu cả năm chỉ đạt 70-80 triệu nhân dân tệ.
Trong một cuộc họp toàn bệnh viện, các lãnh đạo bệnh viện đã thẳng thắn thừa nhận áp lực rất lớn trong việc trả nợ. Áp lực lớn đến mức, Giám đốc bệnh viện phải chuyển đến làm việc trong một văn phòng không biển tên để tránh bị chủ nợ tìm đến. Để thắt chặt chi tiêu, bệnh viện trì hoãn việc thay thế các thiết bị y tế đã quá hạn sử dụng 2-3 năm, từ bơm tiêm điện, máy theo dõi điện tâm đồ đến lồng ấp sơ sinh, bất chấp rủi ro.
Một đồng nghiệp của Giang Vân nói rằng: "Nếu không tìm cách kiếm thêm, chúng ta không có gì để ăn". Điều này làm anh cảm thấy bối rối: Liệu có nên tiếp tục hành nghề nhi khoa nữa không?.
Cuối tháng 10, một phóng viên của tờ Economic Observer đã gặp Giang Vân. Anh bước đi nhanh nhẹn, vừa mới giao đồ ăn suốt 4 tiếng đồng hồ dưới trời mưa, quần áo làm việc ướt đẫm những giọt nước.
Anh Vân khoảng hơn 30 tuổi, sau 4 tháng ngược xuôi trên những con đường, anh sụt hơn 10kg. Đôi bàn tay anh sạm đi vì nắng gió. Nhưng khi trò chuyện, anh vẫn giữ phong thái của một bác sĩ nhi khoa, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt điềm tĩnh.
Cũng giống như một bác sĩ phải chăm sóc hàng chục bệnh nhân, Giang Vân cảm thấy việc chuẩn bị sẵn hàng chục suất ăn đồng nghĩa với việc chăm lo đến sự sống còn của mọi người. "Nếu đã quyết định làm việc gì, bạn phải yêu thích nó. Khi giao đồ ăn, tôi luôn đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác và chất lượng tốt."

Một nhân viên giao hàng trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc
Có lần, anh ấy đang giao bữa sáng, nhưng cả hai thang máy trong tòa nhà đều bị hỏng. "Khách hàng đề nghị vứt bỏ đồ ăn. Nhưng tôi cảm thấy thật lãng phí nếu vứt đi, hơn nữa ông ấy chưa ăn gì sáng nay và chắc hẳn rất đói. Tôi quyết định đặt khách hàng lên hàng đầu và đành chịu khó leo cầu thang."
Lần đó, Giang Vân đã leo 20 tầng lầu, và với tư cách là một người giao hàng của Meituan, anh ấy kiếm được 2,2 nhân dân tệ (hơn 8 nghìn đồng) từ đơn hàng đó.
Giang Vân nhớ lại rằng anh rất hồi hộp khi lần đầu tiên giao đồ ăn, không biết mình có làm được việc hay không. Lúc đó, anh không có đầy đủ trang thiết bị như mũ bảo hiểm, quần áo hay hộp giao hàng, và chỉ nhận hai đơn hàng một lúc.
Sau khi giao đơn hàng đầu tiên, anh ấy nhận ra rằng việc giao đồ ăn chỉ đơn giản là gõ cửa và nói "Đồ ăn của bạn đây rồi", và nó không có vẻ đáng sợ chút nào.
Sau này, bất cứ khi nào có thời gian nghỉ ở bệnh viện, Giang Vân đều đi giao đồ ăn. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ mang theo hai chiếc bánh bao và một chai nước khoáng vào buổi trưa rồi làm việc tới tối.
Trong tháng 6, anh ấy đã giao hơn 700 đơn hàng; trong tháng 7 và tháng 8, Giang Vân mỗi tháng giao hơn 1.100 đơn hàng; trong tháng 9 và tháng 10, anh ấy đã tăng giờ lái xe và hoàn thành hơn 1.500 đơn hàng mỗi tháng.
Bác sĩ Vân cũng tham gia vào "cuộc chiến giao đồ ăn" giữa Meituan, Taobao Flash Sale và JD.com. Thời điểm đó, số lượng đơn đặt hàng giao đồ ăn tăng vọt, và người giao hàng không bị phạt vì giao hàng trễ, đó là một lợi ích hiếm có. Buổi sáng, anh đến bệnh viện thăm khám bệnh nhân định kỳ; buổi trưa, anh bắt đầu giao đồ ăn trong thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, anh ấy quay lại bệnh viện để làm ca đêm đến trưa ngày hôm sau.
Ngày 6/10, các cửa hàng địa phương đóng cửa một ngày do bão Matmo. Sáng hôm sau, ngay khi các cửa hàng mở cửa trở lại, bác sĩ Vân lập tức chuẩn bị ra ngoài giao đồ ăn. Gia đình anh không muốn anh ra ngoài, nhưng anh nói rằng thời tiết xấu sẽ có ít người giao hàng hơn, và nền tảng giao hàng sẽ trợ cấp cho anh hai hoặc ba nhân dân tệ mỗi đơn hàng, vì vậy anh có thể kiếm được năm nhân dân tệ mỗi đơn hàng. "Rủi ro và phần thưởng tỷ lệ thuận với nhau; bão càng lớn, thức ăn càng đắt", anh nói.
Khi Giang Vân rời đi, cây đổ vẫn còn nằm ngổn ngang trên đường, đường ngập nước, và trời vẫn mưa không ngớt. Anh làm việc từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối. Nhưng chiếc túi chống nước không hiệu quả lắm; màn hình điện thoại sau đó bị đen, và thay màn hình tốn 280 nhân dân tệ. Anh bị lỗ tiền ngày hôm đó.
Chia sẻ với tờ Economic Observer, bác sĩ Vân nói rằng, anh lấy cảm hứng từ bộ phim "Life Against the Grain": "Nhân vật chính trong phim vốn là một lập trình viên tại một công ty lớn, nhưng anh ấy đã từ bỏ địa vị của mình và trở thành một người giao hàng, làm việc chăm chỉ để tạo dựng giá trị cho bản thân. Việc những người bình thường như chúng ta đi giao đồ ăn là điều dễ hiểu."
Gia đình Giang Vân là một ví dụ điển hình cho tầng lớp trung lưu đang gặp khó khăn. Trước năm 2025, tổng thu nhập của hai vợ chồng, đều là bác sĩ nhi khoa, đủ để họ tự tin vay 9.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) mỗi tháng để trả góp cho căn hộ mua năm 2022. Họ không thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, thu nhập sẽ bị cắt giảm gần một nửa. Giờ đây, khoản tiền kiếm thêm 2.000-3.000 nhân dân tệ mỗi tháng từ việc giao hàng giúp họ vừa vặn trang trải các khoản nợ. "Nợ rồi sẽ trả hết, cuộc sống không thể mãi thế này", anh tự động viên.
Sự thu hẹp của hệ thống y tế đang thay đổi cả cách bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Linh, một đồng nghiệp của Giang Vân, cho biết các bác sĩ ngày càng giống kế toán viên hơn. Để tăng doanh thu, bệnh viện khuyến khích các liệu pháp y học cổ truyền có lợi nhuận cao như cứu ngải, nơi chi phí vật tư chỉ 2 nhân dân tệ nhưng phí dịch vụ bệnh viện thu lên tới hơn 30 nhân dân tệ. Áp lực kiếm tiền được trưởng khoa đẩy trực tiếp xuống các bác sĩ.
Nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Vân đã bỏ nghề hoặc chuyển sang làm việc tại các phòng y tế trường học. Bản thân anh cũng đang cân nhắc một lối rẽ khác nhưng không từ bỏ nghề bác sĩ. Bởi rời bỏ ngành y, anh không biết mình sẽ làm gì. Rời bỏ khoa nhi, anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. "Kẻ mạnh không phàn nàn về hoàn cảnh, họ giải quyết vấn đề", anh nói, giọng quả quyết. "Nếu không thể thay đổi người khác, bạn chỉ có thể thay đổi chính mình. Quy luật sinh tồn của kẻ mạnh đã được thời gian kiểm chứng".