Ở thành phố Thâm Quyến, Lý Minh (tên nhân vật đã được thay đổi) là một shipper bình thường như hàng triệu người khác. Mỗi ngày, anh mặc áo khoác vàng, chạy chiếc xe điện cũ kỹ len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, giao từng phần cơm nóng, từng đơn hàng vội vã. Thu nhập trung bình khoảng 6.000 - 7.000 NDT mỗi tháng, đủ tiền thuê trọ, ăn uống dè sẻn và gửi về quê cho bố mẹ già.
Nhưng ở quê nhà, Lý Minh lại là… một người hoàn toàn khác.

Ảnh minh hoạ
Trong mắt họ hàng, làng xóm, anh là “giám đốc Lý” người đang điều hành một công ty logistics ở thành phố lớn. Mỗi lần Tết về, anh đều ăn mặc bảnh bao, nói chuyện điện thoại liên tục, miệng lúc nào cũng nhắc đến “dự án”, “đối tác”, “kế hoạch mở rộng thị trường”. Bố mẹ anh đi đâu cũng nở mày nở mặt: “Con trai tôi làm giám đốc, bận lắm, Tết mới về được vài hôm”.
Không ai biết rằng, sau những cuộc điện thoại giả vờ ấy, anh lại lặng lẽ mở ứng dụng giao hàng, xem hôm nay mình đã hoàn thành bao nhiêu đơn.
Một lời nói dối bắt đầu từ áp lực
Theo những bài viết từng đăng trên báo chí Trung Quốc, rất nhiều câu chuyện “nổ nghề” bắt đầu không phải vì khoe khoang, mà vì… sợ bị coi thường.
Lý Minh tốt nghiệp cao đẳng, từng thử làm nhân viên văn phòng nhưng bị sa thải sau vài tháng. Khi lên thành phố lần thứ hai, anh chọn nghề shipper vì “ít nhất cũng có tiền ngay, không phải ngửa tay xin bố mẹ”. Thế nhưng, khi gọi điện về quê, anh không đủ can đảm nói thật.
Ở làng anh, “shipper” đồng nghĩa với lao động phổ thông, vất vả, không có tương lai. Trong khi đó, con trai nhà bác cả làm quản lý ngân hàng, con nhà hàng xóm mở xưởng gỗ, đứa em họ kém anh hai tuổi đã mua nhà.
Lần đầu nói dối chỉ là một câu vu vơ: “Con đang làm ở công ty giao nhận, cũng gọi là quản lý một mảng nhỏ.”
Câu nói ấy nhanh chóng bị bố mẹ “nâng cấp” thành: “Con trai tôi làm giám đốc bên logistics.”
Lý Minh biết, nhưng anh im lặng.
Năm đó, anh về quê ăn Tết. Cả họ quyết định tổ chức tiệc tất niên lớn, vì “nhà có giám đốc thì phải làm cho ra dáng”. Lý Minh bị đẩy lên ngồi mâm chính, liên tục bị hỏi:
– Một năm kiếm được bao nhiêu? – Bao giờ mở chi nhánh về quê? – Có cần đầu tư không?
Anh cười trừ, trả lời nước đôi. Đến cuối buổi, chủ nhà hàng mang hóa đơn ra. Tổng cộng gần 8.000 NDT - một con số không nhỏ ở vùng quê.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
“Giám đốc Lý” không thể để bố mẹ mất mặt. Anh rút thẻ ngân hàng, tay run lên khi nhập mật khẩu. Đó là gần như toàn bộ tiền tiết kiệm sau nửa năm chạy ship.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó.

Ảnh minh hoạ
Tờ thanh toán phơi bày sự thật
Sau Tết, một người họ hàng của Lý Minh lên thành phố làm ăn. Trong lúc tìm nhà hàng quen, người này tình cờ thấy Lý Minh… mặc đồng phục shipper, đang đứng chờ đơn trước cửa quán.
Ban đầu, ông tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi thấy Lý Minh cúi đầu xin khách đánh giá 5 sao, mọi nghi ngờ tan biến.
Tin tức lan về quê nhanh hơn những chuyến xe liên tỉnh.
“Giám đốc logistics” hóa ra chỉ là một shipper giao đồ ăn.
Người họ hàng ấy kể lại chi tiết, thậm chí còn nhắc đến một chi tiết khiến ai nghe cũng lặng người: “Tôi nhớ ra rồi, hôm tiệc tất niên, tờ hóa đơn thanh toán ghi rõ là thẻ cá nhân, không phải thẻ công ty. Lúc đó tôi đã thấy lạ.”
Tờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Sự xấu hổ không thuộc về riêng ai
Bố mẹ Lý Minh suy sụp. Họ không trách con trai nói dối, mà tự trách mình đã vô tình tạo áp lực cho con. Trong khi đó, Lý Minh chọn cách không về quê một thời gian. Anh làm việc nhiều hơn, nhận ca đêm, cố gắng trả hết những khoản chi vì “giám đốc” mà anh chưa từng thật sự là.
Trong bài phỏng vấn sau này trên một tờ báo địa phương, Lý Minh nói một câu rất ngắn: “Tôi không ghét nghề shipper. Tôi chỉ ghét cảm giác phải dùng lời nói dối để bảo vệ lòng tự trọng của mình và của gia đình.”
Câu chuyện của anh không phải cá biệt. MXH từng nhiều lần phản ánh hiện tượng người lao động phổ thông “nổ nghề” khi về quê, không phải vì họ muốn lừa ai, mà vì xã hội vẫn quen đánh giá con người bằng chức danh, thu nhập và vẻ bề ngoài.
Hiện tại, Lý Minh vẫn là shipper. Nhưng anh đã nói thật với gia đình. Không còn những cuộc điện thoại giả vờ bận rộn, không còn tiệc tùng phô trương. Tết năm sau, gia đình anh chỉ ăn bữa cơm giản dị tại nhà.
Không ai gọi anh là “giám đốc Lý” nữa. Nhưng cũng không ai coi thường anh.
Bởi sau cùng, một tờ hóa đơn có thể bóc trần lời nói dối, nhưng không thể phủ nhận sự chăm chỉ, lương thiện của một người đang tự nuôi sống mình bằng mồ hôi thật.
Và có lẽ, đó mới là chức danh khó đạt được nhất.
(Nguồn Xiaohongshu)