
Buổi làm việc của Bộ VHTTDL nhằm chấn chỉnh hiện tượng ca sĩ, ca khúc lệch chuẩn lan tràn trong thời gian qua
Liên tiếp có những hồi chuông cảnh báo, mức phạt được đưa ra đối với các nghệ sĩ có sản phẩm, hành vi lệch chuẩn, gần nhất là trường hợp phạt của Hà Nội đối với Jack - mức phạt 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng bởi "biểu diễn tiết mục trái thuần phong mỹ tục".
Trước đó là hàng loạt động thái nghiêm khắc từ Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã cảnh báo các nghệ sĩ không thể tùy tiện trong sáng tác, biểu diễn, phát hành các ca khúc, ca từ lệch chuẩn, hoặc bừa bãi trong phát ngôn, ứng xử.
Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đã trả lời phỏng vấn của Thời báo VTV về nội dung này.

Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long
PV: Ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng xuất hiện ngày càng nhiều ca khúc có ca từ phản cảm, dung tục hiện nay?
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long: Thời gian gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lan rộng của nhiều ca khúc và màn biểu diễn có ca từ phản cảm, dung tục, khiến dư luận bức xúc. Không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, những sản phẩm này đi ngược thuần phong mỹ tục, làm tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Có thể kể đến hàng loạt sản phẩm từng gây tranh cãi và được ngành văn hóa gọi tên trong thời gian vừa qua như: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với màn biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; Gducky với Miền Mộng Mị; Hoàng Tôn – Andree – Tinle trong dự án CLME; Andree với Kẹo; B Ray và Đạt G với Cao Ốc 20; Andree và Bình Gold trong Em Iu, hay Pháo với bài Sự Nghiệp Chướng...
Theo đó, nhiều ca khúc có ca từ thiếu tính xây dựng, viện lý do chơi chữ nhưng hoàn toàn lệch chuẩn, cổ vũ thói hư tật xấu, lối sống tiêu cực. Trong khi, âm nhạc cần phải mang yếu tố làm đẹp cho cuộc đời.
Những lệch lạc này khiến các cơ quan chức năng phải gióng lên nhiều hồi chuông cảnh báo. Đó rõ ràng là một biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, bởi bất kỳ điều gì đi ngược lại với cái đẹp, với chuẩn mực cộng đồng đều cần được nhìn nhận nghiêm túc và loại trừ khỏi đời sống nghệ thuật. Nếu không, theo thời gian, những điều lệch chuẩn đó sẽ gây ra những hệ lụy sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ hiện nay tiếp cận sản phẩm âm nhạc rất dễ dàng.

Mức phạt 55 triệu đồng và 9 tháng cấm biểu diễn mà Sở VHTT Hà Nội áp dụng với Jack là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến các nghệ sĩ và giới sáng tạo âm nhạc
Trào lưu "chơi chữ" trong ca khúc vốn từng là một nét sáng tạo, đặc biệt ở dòng nhạc underground, nhưng giờ đây đã bị biến tướng và trở thành cách một số nghệ sĩ câu view. Ông có bình luận gì về tình trạng này?
Nhiều nghệ sĩ trẻ, nhất là những người hoạt động trong môi trường underground hoặc có cá tính mạnh, thường chọn cách thể hiện cái tôi riêng, thậm chí ca từ gây sốc, điều này thể hiện khá rõ ở một số ca khúc lệch chuẩn vừa bị cơ quan chức năng "tuýt còi".
Vấn đề ở chỗ, các ca khúc này có giai điệu "bắt tai" lại đúng xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, trong khi giới trẻ ngày nay nhiều lúc chỉ cần như vậy mà quên đi hoặc xem nhẹ yếu tố ca từ. Và điều này trở nên nguy hiểm khi "mưa dầm thấm lâu", tạo nên tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và nhân cách của giới trẻ, làm sai lệch thang giá trị về cái đẹp và văn hóa. Khi sự phản cảm, dung tục được xem là "bình thường", xã hội sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp về tư duy thẩm mỹ và hành vi ứng xử.
Hoặc như trường hợp của Pháo - ví dụ điển hình cho một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay đang "cá nhân hóa" quá mức, đưa cảm xúc nhất thời, xung đột cá nhân vào tác phẩm.
Tôi cho rằng dù thế nào cũng không thể viện cớ rằng thể loại nhạc này, nhạc kia vốn "phá cách" để bao biện cho sự thiếu chuẩn mực văn hóa. Bất cứ thể loại nào khi tồn tại trong môi trường văn hóa Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Pháo - ví dụ điển hình cho một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay đang "cá nhân hóa" quá mức, đưa cảm xúc nhất thời, xung đột cá nhân vào tác phẩm
Việc các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, với những cách xử lý, mức phạt nghiêm khắc được ban hành có thể xem là giải pháp mạnh để lập lại trật tự trong lĩnh vực chứa đựng nhiều yếu tố nhạy cảm này không, thưa ông?
Khi nhiều ca khúc có nội dung không tích cực thì cơ quan chức năng "thổi còi", xử phạt là điều cần thiết. Những biểu hiện lệch chuẩn, lệch lạc xuất phát từ các nghệ sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích sẽ mang đến hệ lụy tiêu cực đối với đời sống văn hóa nghệ thuật của cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.
Không chỉ ca từ mà cả phong cách biểu diễn, ăn mặc, ứng xử của các nghệ sĩ… cũng cần phù hợp, cần có sự chuẩn mực nhất định để góp thêm phần định hướng công chúng hướng đến các giá trị Chân - Thiện- Mỹ.
Vì thế, tiếng còi cảnh báo của nhà quản lý có hiệu ứng rất tích cực và cần thiết. Thậm chí tôi cho rằng còn cần sớm hơn, đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt trong quản lý hoạt động quảng bá các sản phẩm âm nhạc trên mạng xã hội hiện nay.
Tôi đồng ý với việc Sở VHTT Hà Nội ra án phạt nghiêm đối với vi phạm của Jack, trước đó là việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh, xử lý một số trường hợp. Đây là hồi chuông cảnh báo cần thiết.
Đặc biệt, buổi làm việc của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) đã thể hiện sự đồng lòng của các cơ quan chức năng đối với các địa phương trong chấn chỉnh lại hoạt động biểu diễn và quảng bá tác phẩm, cũng như ứng xử văn hóa của nghệ sĩ hoạt động trong môi trường âm nhạc trên không gian mạng hiện nay.
Điều này chắc chắn có tác dụng tích cực trong thời gian tới đây. Mong rằng sẽ không còn xuất hiện những tác phẩm công kích cá nhân, ca từ thiếu mỹ cảm trên thị trường âm nhạc nữa.
Khi không gian mạng tạo thành một thế giới phẳng, chúng ta thấy có nhiều vấn đề mà các nhà quản lý cần nhìn nhận nghiêm khắc hơn, cũng như để lấp những khoảng trống không đáng có?
Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, hệ quả trên một phần xuất phát từ việc quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nhất là trên môi trường số thời gian qua đang có vấn đề. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức biểu diễn, bầu show và nghệ sĩ vẫn chưa chặt chẽ.
Trước đây khi chưa có hình thức giới thiệu sản phẩm trên không gian mạng, việc phát hành một sản phẩm mới bắt buộc phải xin cấp phép theo quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật và lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
Nhưng bây giờ thì ai thích gì tự viết, tự quảng bá trên mạng mà không cần xin phép. Đây là câu chuyện tự do trong sáng tạo mà các nghệ sĩ được tạo điều kiện, phù hợp xu thế phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu với các nghệ sĩ, công ty quản lý biểu diễn phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình tạo ra và làm sao để không đi ra ngoài "đường ray".
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng nghệ thuật suy giảm, bộc lộ những lỗ hổng trong công tác quản lý và tổ chức biểu diễn. Trong một số trường hợp, cho thấy quy trình cấp phép, kiểm duyệt và giám sát tại địa phương chưa nghiêm. Dẫn đến tình trạng chương trình đã xin phép, nhưng khi diễn ra lại biểu diễn, hoặc bài không có trong danh sách đã xin phép.
Chúng ta cần nhìn câu chuyện này từ hai góc độ. Một là từ các công ty, nghệ sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc, hai là từ góc độ từ nhà quản lý. Hiện nay việc quản lý không kiểm duyệt đầu vào, nhưng hậu kiểm đồng nghĩa là giao trách nhiệm cho công ty, cho cá nhân của những người sáng tạo trong công bố sản phẩm đó. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo các mức độ khác nhau.
Nghị định 79 cần được tuyên truyền, phổ biến nhiều hơn tới nhà sản xuất, người quảng bá sản phẩm, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm mà những đối tượng này sẽ phải chịu nếu tạo ra hậu quả tiêu cực.
Ở góc độ của nhà sản xuất, ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác, cần tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Nghệ sĩ tự do sáng tạo nhưng trong khuôn khổ, tuân thủ các nguyên tắc khi sáng tác và phát hành sản phẩm âm nhạc. Người Việt Nam rất trọng thuần phong mỹ tục, các sáng tác phải phù hợp với đời sống văn hóa, nếp nghĩ, cách sống, thẩm mỹ của người Việt.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do bày tỏ quan điểm cần chấn chỉnh hiện tượng ca khúc phản cảm, tránh tác động tiêu cực đến giới trẻ
Ông cho rằng những "án phạt" này đã đủ sức răn đe?
Tôi cho rằng những động thái này có hiệu ứng tốt. Chẳng hạn sau văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, một số công ty quản lý nghệ sĩ, hay một vài rapper có tiếng đã tự rà soát, ẩn một số ca khúc đã phát hành trước đó khỏi nền tảng mạng.
Việc một số ca sĩ bị nhắc tên cụ thể khi nhà quản lý "tuýt còi", xử phạt chắc chắn khiến nhiều nghệ sĩ giật mình. Vì thế, mọi người tự soi chiếu từ các tác phẩm bị thổi còi để thấy những nội dung chưa phù hợp trong tác phẩm của mình.
Sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tôi nghĩ còn cần một diện phổ quát hơn trên phạm vi toàn quốc. Hồi chuông cảnh báo cần rộng hơn, như việc ban hành một văn bản mang tính pháp lý, hoặc các chế tài nghiêm khắc, đủ răn đe.
Nhìn sang Trung Quốc, họ xử lý rất nghiêm vấn đề này, thậm chí phong sát nghệ sĩ nếu có sản phẩm, tư cách đạo đức, đời tư, không chuẩn mực… Chỉ trong thời gian ngắn, nghệ sĩ có thể mất luôn sự nghiệp, và không có cơ hội quay trở lại nữa. Nghệ sĩ sẽ khó thở, nhưng với một đất nước tỉ dân, giữ nguyên tắc một cách nghiêm ngặt chính là giữ gìn trật tự. Hay tại Hàn Quốc, khi công chúng tẩy tay thì nghệ sĩ sẽ gặp khó khăn trong hoạt động.
Tôi nghĩ chúng ta cũng cần có những giải pháp mạnh và phù hợp. Cần có chế tài mạnh hơn và công tác tuyên truyền, phổ biến quy định trong hoạt động sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật cũng cần được tăng cường. Mỗi nghệ sĩ đều có thể tự do sáng tạo nhưng tác phẩm ra đời phải đóng góp tích cực cho cộng đồng. Bởi cuối cùng, nghệ thuật phải hướng tới cái đẹp, chứ không phải lợi dụng nghệ thuật để hợp thức hóa cái tiêu cực.
Xin cảm ơn ông!