Sẽ thật thừa thãi khi tới bây giờ vẫn tiếp tục nói về sức hút của "Me before you". Đó là một bộ phim đẹp đến nỗi khiến người ta cứ bần thần mãi khi ngồi trong rạp, rồi tự nguyện kéo dài sự thẫn thờ và cả những nỗi buồn của mình khi rời rạp từ rất lâu.
"Me before you" đã kết thúc với cái chết không mấy ai mong muốn của Will, kết thúc với cuộc sống một mình của Louisa sau những tháng ngày sống trong rung động và những khoảnh khắc vô giá của tình yêu mà ai cũng từng ao ước. Một kết thúc buồn nhưng có lẽ đây là một nỗi buồn thật đẹp. Bởi vì trước khi họ không còn ở cạnh nhau nữa, cả Louisa lẫn Will đều đã cho nhau can đảm để sống một cách vẹn toàn hơn!
Lousia và Will của trước ngày người kia đến: Ai cũng sống rất loanh quanh!
Tôi thích Louisa, rất rất thích Louisa. Tôi thích những bộ trang phục màu mè, quê kệch gồm những sự kết hợp vô lý của cô. Tôi thích những câu nói thẳng thắn, ngô nghê, nhiều lúc đến kém duyên của cô. Tôi thích cả cách cô dù loay hoay với cuộc sống đầy chật vật khi mình là cột trụ trong gia đình của những 5 con người nhưng vẫn lạc quan, vẫn cười và vẫn sống vui vẻ với những gì mình có. Tôi còn thích cả cách cô thoải mái đối mặt với mọi chuyện, và hài lòng với thế giới nhỏ bé của mình.
Cả thế giới của Louisa trước ngày Will đến chỉ là căn nhà nhỏ trong thị trấn - nơi có 5 người đang trông đợi vào đồng tiền ít ỏi của cô; là quán cafe nơi cô làm việc miệt mài cho đến ngày nó đóng cửa; là con đường đi từ nhà tới tiệm cafe đó; và cả Patrick với tình yêu đầy áp đặt và trói buộc trong suốt 7 năm.
Ai cũng đọc được sự hồn nhiên, tươi tỉnh và niềm yêu đời của Louisa, nhưng hình như trong cô vẫn còn một đôi cánh muốn được bay xa hơn, bay cao hơn song thật đáng tiếc là nó đang bị đè chặt bởi những trách nhiệm, khó khăn và vất vả. Louisa có thừa khả năng mở rộng đường biên giới cuộc sống, thoát khỏi cái hộp bé nhỏ lâu nay của mình và khát khao, thèm muốn điều đó, nhưng cô chưa đủ can đảm... Cho tới ngày gặp Will!
Và ngược lại, Will cũng thế thôi. Thế giới của Will đã hoàn toàn mất đi tự do kể từ khi tứ chi không thể vận động sau vụ tai nạn. Nỗi bất hạnh khách quan này ai cũng có thể hiểu, nhưng bản thân Will cũng tự ngăn cách mình với thế giới bằng tấm kính trong suốt - nơi anh vẫn quan sát mưa, gió, nắng, tuyết mỗi ngày. Dù bên cạnh lúc nào cũng có người chăm sóc, có người sẵn sàng nghe bất cứ yêu cầu nào từ anh, nhưng Will không còn chủ động muốn bước ra thế giới ngoài kia, cho tới khi có Louisa!
Tình yêu chính là trao cho nhau can đảm để cùng sống vẹn toàn hơn!
Tại sao Louisa sẵn sàng từ bỏ mối tình 7 năm cùng Pattrick để sẵn sàng đi theo tiếng gọi của những rung động chỉ trong 5 tháng với Will? Chi tiết tưởng như vô lý (phim ảnh sẽ thường xuất hiện những điều vô lý - cũng dễ hiểu thôi) này lại phản ánh được một điều hoàn toàn có lý, rằng thời gian dài hay ngắn không quan trọng bằng việc bạn có tìm được đúng người hay không!
Thật đáng tiếc, Pattrick đã không cho được Louisa sự tự do, và cả lòng dũng cảm để sống trong một thế giới rộng lớn hơn. Những ngày ở cùng Pattrick, Louisa đâu được làm những điều mình thích, thử những điều mình chưa bao giờ làm, đi tới những nơi mình chưa bao giờ đến, hay nhẹ nhàng cất gánh nặng gia đình sang một bên để sống cho chính bản thân?
Dù không thể chạy như Pattrick, nhưng Will với chiếc xe lăn của mình đã đẩy được Louisa ra khỏi vùng an toàn, kích thích niềm ham sống, sự say mê với cuộc đời sẵn có trong cô. Will đã khéo léo mời mọc, và cả ra lệnh cho Louisa bước chân tới một thế giới rộng lớn hơn, cho dù đó đơn giản chỉ là cho một cô gái 26 tuổi lần đầu tiên xem một bộ phim có phụ đề.
Những "lần đầu tiên" của Louisa đã nhiều cảm xúc đến bao nhiêu! Bạn có nhớ lúc cô nàng hét vang lên sung sướng rằng "tại sao anh không cho em thử điều này sớm hơn" khi cô nàng vừa lặn xuống biển dù trước đó vô cùng ngại ngùng và sợ sệt?
Rõ ràng trong Louisa có một đôi cánh muốn được chao lượn, được tận hưởng và hào hứng với cuộc đời hơn. Vậy mà từ trước đến giờ, không ai cho cô cơ hội - và tự bản thân cô đã không đủ dũng cảm để làm điều đó. Nhưng đó chỉ còn là chuyện của những ngày Will chưa đến mà thôi...
Còn Louisa, cô gái hồn nhiên với những đôi tất sặc sỡ, chỉ giỏi mỗi việc pha trà này đã làm gì cho Will? Louisa không chữa khỏi được bệnh cho Will, cũng không thuyết phục được anh kéo dài thời gian sống, nhưng Louisa đã hâm nóng trái tim nguội lạnh của chàng trai chỉ còn muốn giam hãm cuộc đời trong căn phòng tối và nhìn thế giới ngoài kia sau tấm kính. Louisa đã đánh thức đôi chân của Will, đã khiến anh muốn ra đường, muốn gặp gỡ những người xung quanh, và hơn ai hết là muốn yêu như một người đàn ông thực thụ.
Cả hai đều sống tự do hơn, biết sống cho mình nhiều hơn kể từ ngày người - đó - đến. Ai cũng đã đủ can đảm để mở toang cánh cửa tâm hồn, hào phóng hơn với cuộc sống để cho đôi cánh rụt rè, sợ hãi, bị kìm kẹp (với Louisa) và đôi cánh từ chối việc được bay (với Will) đập cánh, rồi làm những điều mà trước đó họ không bao giờ nghĩ tới.
Tình yêu nên là như thế chứ! Yêu nhau là cho nhau can đảm để sống một cuộc đời vẹn toàn hơn!
Có lẽ, ai trong cuộc đời này cũng từng như Louisa và Will, từng có một chút loanh quanh (thậm chí là rất nhiều) trong cái hộp chật hẹp của mình vì một lý do nào đó. Thế nên, ai cũng cần một tình yêu cho mình động lực để dũng cảm bước ra chiếc hộp và tự tay vẽ một đường biên giới rộng lớn hơn cho thế giới mà mình đang sống, như cái cách thật hoàn hảo mà Louisa và Will đã làm với nhau.
"Đời người chỉ sống 1 lần, nên hãy sống thật trọn vẹn" - Will nói.
"Me before you" với bản tình ca đầy lãng mạn này như một lời rủ rê đầy mê hoặc dành cho những đôi cánh ngại bay trong mỗi người hãy thử đập cánh, bay lượn khỏi thế giới nhỏ bé và an phận để sống đẹp hơn, sống vui hơn, sống mạo hiểm hơn với những "lần đầu tiên", những điều mới mẻ.
Xin chúc cho chúng ta rồi ai cũng sẽ tìm được một người như Louisa và Will vậy, một tình yêu không còn quan trọng thời gian là ngắn hay mau, nhưng thật trọn vẹn và đủ sức khiến mình sống đẹp hơn!