William Burke (1792-1829) là lao động nhập cư từ Ireland. Hắn đến Scotland vào năm 1818. William Hare (1792/1804-??) cũng là người gốc Ireland. Lúc mới tới đất nước láng giềng này, cả hai đều xin việc tại Kênh Union. Sau 7 và 9 năm, chúng lần lượt đến Edinburgh (Scotland), bán lương tâm để thành những tên tội phạm đáng sợ nhất lịch sử đất nước này.
Bộ đôi sát nhân hàng loạt William Burke (trái) và William Hare (phải)
Châu Âu cuối thế kỷ 18, y học hiện đại phát triển mạnh. Ngành y sinh xuất hiện nhánh giải phẫu, trong đó thành phố Edinburgh là nơi tiên phong thực nghiệm phẫu thuật cơ thể người. Ngay từ năm 1764, nơi này đã khánh thành "rạp hát giải phẫu" với 200 chỗ ngồi. Họ thị phạm mổ xẻ tử thi trước sự quan sát của sinh viên ngành y và công chúng quan tâm.
Pháp luật Scotland quy định, y tế được phép sử dụng thi thể tử tù, người tự tử, người không có thân nhân làm mẫu vật nghiên cứu. Nhờ danh tiếng "thủ đô giải phẫu hàng đầu", Edinburgh thu hút lượng sinh viên ngành y đông đảo từ trong và ngoài nước. Bước sang thế kỷ 19, số lượng các cơ sở dạy và thực hành giải phẫu càng nhiều.
Tháp canh nghĩa trang và lồng mộ nhằm ngăn chặn tệ nạn ăn cắp xác người chết
Nhưng ngược lại, lượng tù nhân bị tử hình (nguồn cung cấp mẫu thực nghiệm chính) lại ngày một giảm. Edinburgh nảy sinh tệ nạn chưa từng có: đào trộm mộ ăn cắp xác người chết.
Luật pháp Scotland cấm xúc phạm nơi yên nghỉ, ăn cắp di vật của người chết, nhưng lại không đả động đến "an ninh thi thể". Lợi dụng kẽ hở này, giới giải phẫu bỏ tiền ra mua xác người chết. Những năm 1800-1820, họ chỉ cần bỏ ra 8-10 bảng Anh là mua đứt một thi thể. Nạn đánh tráo xác trong đám tang và phá mộ, trộm xác người chết hoành hành.
Bất chấp cư dân Edinburgh không ít lần xuống đường biểu tình, chính phủ vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn. Cực chẳng đã, người dân phải tự nghĩ cách bảo vệ thân xác người đã khuất. Họ thuê vệ sĩ túc trực đám tang, thiết kế lồng sắt bảo vệ mộ, dựng tháp canh trong nghĩa trang và cắt cử người canh gác 24/7.
Ban đầu, Burke và Hare chỉ là những người nhập cư lương thiện. Burke phải lòng cô gái làng chơi Helen MacDougall, chung sống cùng nhau như vợ chồng. Gã hết mực yêu thương Helen, ngày ngày chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ. Năm 1827, cặp đôi này rời Kênh Union đến Edinburgh bán hàng rong, không ngại thu nhập chỉ 1 bảng Anh/tuần.
Cặp đôi Burke-Helen (trái) và Hare-Margaret (phải)
Hare tới Edinburgh trước Burke một năm, làm công trong nhà trọ Tanner's Close của cặp vợ chồng Margaret-Logue. Logue mất sớm, Margaret qua lại với anh chàng nhân viên trẻ như một đôi. Burke khi đang tìm phòng trọ thì vô tình gặp Hare. Nhờ có quen biết từ trước, hai gã sớm thành cạ, thân thiết hơn anh em ruột thịt.
Tháng 11/1827, khách trọ chưa kịp trả tiền phòng trong Tanner's Close là Donald đột ngột qua đời. Hare tiếc của, than vãn với Burke hết lời. Burke biết cánh y bác sĩ giải phẫu đang "đói mẫu vật", gợi ý Hare đánh tráo xác Donald đem bán hồi vốn. Họ lén lút tìm đến Tiến sĩ Robert Knox (1791-1862), nhà giải phẫu nổi tiếng nhất Edinburgh.
Knox mở lớp dạy và thực nghiệm giải phẫu cơ thể người, thị phạm mổ xẻ 2 ca/ngày, thu hút tới 400 sinh viên/buổi. Ông ta trả ngay 7 bảng Anh cho bộ đôi Burke và Hare. Trước món hời bất ngờ, Burke nổi lòng tham rủ rê Hare "đổi nghề".
Nạn nhân đầu tiên của Burke và Hare là Abigail Simpson, khách trọ tứ cố vô thân trong Tanner's Close. Chúng lại mang thi thể đến bán cho Knox, nhưng lần này đòi nâng giá nên thành 10 bảng Anh.
Biết chuyện, Helen và Margaret không ngăn cản mà còn đồng lõa. Họ hùn vốn mở quán rượu, tạo điều kiện cho Helen quyến rũ đối tượng, đưa tới chỗ thích hợp để Burke và Hare hạ thủ. Chỉ trong vòng 1 năm, 2 cặp vợ chồng này trót lọt sát hại hơn 10 người. Tất cả đều là cư dân lạ, không ai quen biết.
Dần dà, các "con mồi lý tưởng" trở nên hiếm. Say mùi tiền, Burke và Hare ra tay luôn với cư dân địa phương. Chúng hạ sát Mary Paterson, cô gái làng chơi nổi danh có nhan sắc và Jamie Wilson, nam thanh niên 18 tuổi bị chậm phát triển.
Cuối năm 1828, trong quán rượu của Helen xuất hiện một phụ nữ Ireland luống tuổi tên Margaret Docherty. Burke quyết định ra tay, dụ dỗ bà về nhà, nơi vợ chồng gã thuê chung với cặp đôi trong vùng là Gray-Ann. Hôm đó, Gray-Ann vắng nhà. Nửa đêm, hắn kiếm cớ hết rượu ra ngoài mua, tìm Hare đến cùng hành sự. Xong việc, hai gã nhét xác nạn nhân vào đệm rơm giường vợ chồng Gray-Ann, chờ cơ hội đưa đến chỗ Knox.
Không ngờ sáng hôm sau, Ann đã trở về và định bước tới giường tìm tất. Burke khôn khéo chặn lại, đánh lạc hướng bằng chuyện khác. Đến chiều, Gray vào phòng và kinh hoàng phát hiện có vết máu trên đệm. Anh lật mở và phát hiện thi thể Margaret Docherty. Helen thấy Gray lao ra vội vàng cản lối, móc 10 bảng Anh mua chuộc nhưng bất thành. Cảnh sát khẩn cấp bắt giữ Burke, Hare, Helen và Margaret.
Qua điều tra, các công tố xác nhận bộ đôi Burke và Hare đã sát hại ít nhất 16 người. Tuy nhiên, họ chỉ có vật chứng của vụ chúng giết Margaret Docherty. Giới điều tra đành phải "thả con tép" là Hare, "bắt con tôm" Burke bằng cách dụ dỗ Hare chỉ điểm. Cuối cùng, Burke bị kết án tử hình vì tội danh giết 3 người: Margaret Docherty, James Wilson và Mary Paterson.
Buổi hành hình William Burke và các "mẫu vật nghiên cứu y học" từ thi thể hắn
Ngày 28/1/1829, Burke bị treo cổ. Xác của gã biến thành mẫu vật thí nghiệm, mổ xẻ công khai. Tòa án Scotland cho phép ngành y giữ bộ xương của gã làm mẫu vật, thuộc da đóng bìa sách và đúc tượng đầu. Hiện nay, tất cả các "di vật Burke" này đang được trưng bày ở Edinburgh.
Về phần Hare, hắn được phóng thích như đã hứa, lập tức cuốn gói sang Anh và bặt tung tích. Knox không bị xử phạt nhưng mất hết danh tiếng, bước đường cùng cũng phải dạt sang Anh kiếm sống.
Đối với công chúng Scotland, vụ giết người hàng loạt này là giọt nước tràn li. Họ nhất quyết đòi chính phủ phải thiết lập quy định mới, bảo an thi thể người chết. Tháng 8/1832, Scotland thông qua Đạo luật Giải phẫu. Ngành y chỉ được phép sử dụng các thi thể hiến tặng, do chính người đã khuất khi còn sống làm đơn và ký xác nhận.
Tham khảo Historicmysteries