Tôi là Hà, 34 tuổi, kế toán nội bộ, sống tại Biên Hòa. Chồng tôi là kỹ sư cầu đường, ít nói, và sống rất đơn giản:
Không uống cà phê, không nhậu nhẹt, không chơi game. Đi làm bằng xe máy, ăn trưa công ty, tối về ăn cơm vợ nấu.
Nghe qua, chồng tôi là mẫu người mà các hội nhóm tiết kiệm ca ngợi. Nhưng có một nghịch lý rất lớn: Thu nhập hai vợ chồng gộp 25 triệu/tháng, không vay nợ, không nuôi người thân – mà không bao giờ dư tiền.
Đầu tháng 4, tôi quyết định in ra một bảng theo dõi chi tiêu tự thiết kế (vì app thì chồng tôi không dùng), rồi dán ở mặt trong cánh tủ bếp. Mỗi khi tôi hoặc chồng tiêu một khoản gì, tôi âm thầm ghi lại. Cả tháng không nói gì, chỉ quan sát.
Kết quả?
Khi cộng lại, tôi sốc nhẹ: mỗi tháng chồng tôi chi khoảng 4,5 triệu đồng – dù không mua gì rõ ràng.
Khoản mục | Tần suất | Tổng chi |
---|---|---|
Mua nước lọc chai khi đi làm | 20 ngày x 15.000đ | 300.000đ |
Gửi xe hai nơi (cơ quan + công trình) | 30 ngày x 10.000đ | 300.000đ |
Snack lặt vặt (ăn trên đường, siêu thị tiện lợi) | 15 lần x 40.000đ | 600.000đ |
Tổng | 1.200.000đ |
Tôi từng nghĩ những thứ đó quá nhỏ để ghi – nhưng chính sự “nhỏ mà thường xuyên” đã khiến tiền trôi mà không ai nhận ra.
- Góp sinh nhật đồng nghiệp: 200.000
- Đám cưới 2 người bạn cũ: 1.000.000
- Uống nước khi họp nhóm cuối tuần: 2 lần x 150.000 = 300.000
→ Tổng: 1.500.000đ/tháng, chỉ để “giữ hòa khí”.
Những món chồng tôi thường tự mua khi đi qua cửa hàng tiện lợi, hoặc đặt online. Không đáng kể mỗi món, nhưng cộng lại mỗi tháng mất gần 1 triệu đồng.
Tôi không muốn biến nhà mình thành nơi phải báo cáo từng đồng. Nhưng sau lần đó, hai vợ chồng quyết định chia dòng tiền rõ hơn:
Danh mục | Người chịu trách nhiệm | Giới hạn chi |
---|---|---|
Tiền nhà – điện – học con | Vợ | 10 triệu |
Mua sắm linh tinh cá nhân | Mỗi người tự giữ | 1 triệu/người |
Dự phòng + bạn bè + phát sinh | Gộp chung | 2 triệu |
Gửi tiết kiệm | Trích đầu tháng | 3 triệu |
Chồng tôi không hề phung phí, nhưng việc không để ý dòng tiền khiến anh ấy giống như đang tiêu trong vô thức. Còn tôi – người tưởng “kiểm soát tốt” – hóa ra cũng đang để ví mình “chảy nhỏ giọt” mỗi ngày.
Từ khi chia rõ từng nhóm chi tiêu, mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm được 2–3 triệu đồng, không ai thấy bí bách – vì không phải cắt, chỉ cần kiểm soát.
Không phải chỉ người tiêu hoang mới hết tiền – đôi khi, chính người tưởng là tiết kiệm lại để tiền rơi nhiều nhất, vì không biết mình đang tiêu gì.