Tạm gói ghém lại đống công việc đang còn dang dở để kết thúc một ngày thứ Hai bận bù đầu, như thường lệ, tôi sẽ lại lên giường, nằm lướt Facebook, xem một chút gì đấy rồi đi ngủ. 22 giờ 20 phút, newsfeed hôm nay của tôi bỗng nhộn nhịp hơn ngày thường. Loạt fanpage BIGBANG "ngủ đông lâu ngày" không đăng gì, bỗng đồng loạt share 1 đường link: BIGBANG - Still Life MV.
MV Still Life - BIGBANG
Tôi nhớ rằng khi thấy teaser comeback của BIGBANG, trong lòng tôi vui lắm. Tôi còn chắc chắn rằng sẽ hẹn đám bạn cùng fandom đếm ngược đến lúc MV ra mắt, như những năm về trước. Thế nhưng, mọi thứ lại không như tôi nghĩ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng khi nghĩ đến việc mình đã đã quên màn comeback mà bản thân đã chờ đợi suốt 4 năm qua. Những bộn bề của cuộc sống, những lo lắng của sự trưởng thành dường như đã khiến tôi ít nhiều bị thay đổi.
"Tôi nhớ những cô bé, cậu bé từng cười khóc cùng chúng tôi", nghe đến câu hát này, khoé mắt của tôi lại rưng rưng chực khóc. Từng chiếc album trên kệ, hay cái lightstick được đặt ngay ngắn ở góc đẹp nhất trong phòng, tất cả đều chứa đầy những kỷ niệm. Tất cả cứ thế ùa về khiến tôi không thể tin được rằng, mình đã trải qua 14 mùa xuân cùng với các anh kể từ cái thời "lọt hố" BIGBANG qua những giai điệu Haru Haru năm 2008 trên iTV, những tấm poster tỉ mẩn cắt ra từ Hoa Học Trò rồi đóng khung, gối đầu giường như 1 "báu vật" của riêng mình. Cứ thế, tôi lớn dần lên cùng những bài hát của các anh, đã có thể kiếm ra tiền để mua album, đủ mạnh mẽ để xin mẹ đi xem ca nhạc (nhưng không nói là sang tận Bangkok để xem BIGBANG diễn).
Tôi tin rằng, ngay lúc này, BIGBANG hẳn cũng đang có chung cảm xúc như thế. Trong bài hát, G-Dragon cũng gửi gắm câu hát: "Tôi vẫn nhớ về những tháng ngày huy hoàng của tình yêu". Sau tất cả, chúng ta vẫn thuộc về nhau với những thứ cảm xúc chân thực và khó quên nhất.
Và suy cho cùng, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chẳng thể lớn mà thôi. Nếu bạn còn nhớ câu hát trong Last Dance: "Tôi giờ đây đã có tuổi nên dường như cũng hóa người trưởng thành. Cớ sao tôi lại thấy bất an thế này?" thì có lẽ, lời hồi đáp cho câu hỏi lững lờ ấy nằm ngay trong Still Life. "Đã trải qua bao mùa, tôi cũng không thể trưởng thành". Nhưng những đứa trẻ ấy không thể nào sống mãi trong hoài niệm đẹp đẽ. Thay vào đó là việc phải đối diện với thực tại khắc nghiệt trước mắt, không có gì thắng nổi thời gian.
Khoảnh khắc 4 chiếc ghế được đặt cạnh nhau trong MV nhưng không có một thành viên nào xuất hiện, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm giác chia xa chưa bao giờ rõ rệt đến như thế. Có thể khi đứng trước khoảnh khắc này, chúng ta mới nhận ra sự tồn tại của đối phương quan trọng đến nhường nào. Nhiều người nói rằng Still Life chính là một lời tạm biệt không chính thức của BIGBANG dành cho người hâm mộ. Tôi thì vẫn mong rằng đây không phải là lời tạm biệt, nhưng cảm giác chân thật nhất hiện tại lại giống như một cuộc chia tay.
Trước đây khi nghe Flower Road, tôi đã tưởng rằng bản thân đã hiểu lời bài hát đó. Nhưng đến khi nghe Still Life thì tôi mới biết rằng Flower Road - con đường hoa ấy không hề đơn thuần như thế. Nhưng ít nhất, Flower Road vẫn để lại cho chúng ta một lời hứa hẹn, còn với Still Life, tất cả đều là những lời ẩn ý tạm biệt, cũng không thấy lời hứa nào như con đường hoa năm xưa.
"Hãy gặp lại nhau khi hoa nở". Bốn mùa trôi qua không dừng lại, điều đáng sợ nhất đó chính là không còn điều gì để chờ đợi. Có lẽ, mùa xuân hoa nở là vì có một lời hứa để chờ đợi, có một cột mốc để hướng đến. Tôi đã từng an ủi nhiều người bạn của mình khi nhóm nhạc mà bạn ấy thích tan rã, hoặc chưa chính thức tan rã nhưng các thành viên đã không còn hoạt động cùng nhau. Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ không còn được chờ đợi bất cứ điều gì từ BIGBANG nữa, trong tôi lại xuất hiện một nỗi buồn canh cánh trong lòng không thể gọi tên.
Nói thật thì, từ hôm trước đến bây giờ, tâm trí của tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái kết của bộ phim Twenty Five, Twenty One. Mới đêm qua thôi, tôi còn khóc sưng mắt vì cái kết với tôi là "không thể nào chấp nhận được"! Vậy mà bây giờ, sao tôi lại có cảm giác như mình sắp kết thúc một mối tình thanh xuân với BIGBANG như cặp đôi Baek Yi Jin và Na Hee Do thế nhỉ? Nó chính xác hơn là câu "Cùng nhau đi qua cả thanh xuân, nhưng lại chẳng thể cạnh nhau cả một đời".
Yi Jin và Hee Do đã dành cả thanh xuân cho nhau, từ sự rung động nhẹ nhàng cho đến tình yêu cháy bỏng và không tránh khỏi những lo âu. Dù là 18 hay 21 tuổi, là 22 hay 25 tuổi, họ vẫn yêu và ủng hộ hết mình cho ước mơ, mục tiêu của đối phương.
Twenty Five, Twenty One & Still Life (BIGBANG)
Và nhiều khi, lời chia tay không phải là điều tệ nhất. Có thể là ý đồ của bài hát được thể hiện rõ rệt như tựa đề Still Life khi nó hết đột ngột như thiếu đi một phần kết. Cuộc sống vẫn tiếp tục và đôi khi chúng ta phải chấp nhận những lời tạm biệt không trọn vẹn.
Tôi vẫn sẽ gói ghém 1 phần "bốn mùa" tươi đẹp cùng BIGBANG, cất gọn trong tim mình. Ở thì quá khứ, tôi đã dành cả thanh xuân để ủng hộ và có hơn một thập kỷ làm fan Kpop không hối tiếc; các anh cũng đã dành hết tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ để cống hiến cho đam mê, cho người hâm mộ. Ở thì hiện tại và tương lai, tôi đang hạnh phúc và tiếp tục với cuộc sống của mình; còn G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung, cả Seungri nữa cũng đang hạnh phúc hoặc ít nhất là họ đang nỗ lực tìm kiếm những niềm vui và viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
Tin rằng, một ngày nào đó, những ký ức tươi đẹp này sẽ quay trở lại, bởi vì "xuân hạ thu đông" tươi đẹp của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi.
Tạm biệt những ngày tháng thanh xuân của tôi.