Tại Trung Quốc, những ngôi nhà thuộc diện giải tỏa nhưng chủ nhân nhất quyết không chịu di dời từ lâu đã trở thành bài toán khó cho chính quyền. Thế nhưng, câu chuyện về gia đình ông Nhậm Kim Lĩnh (hơn 60 tuổi) sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam lại là một trường hợp đặc biệt. Ban đầu bị xem là cứng đầu, thậm chí tham lam, nhưng sau nhiều năm đấu tranh, mọi chuyện bất ngờ lại có kết cục mà không ai có thể ngờ tới.
Cả làng giải tỏa, một gia đình kiên quyết ở lại
Năm 2007, ngôi làng của ông Nhậm Kim Lĩnh ở ngoại ô thành phố Trịnh Châu nằm trong diện quy hoạch để phát triển đô thị. Người dân lần lượt nhận tiền đền bù và chấp thuận di dời, để lại khu đất rộng cho các công trình mới. Riêng gia đình ông Nhậm Kim Lĩnh nhất quyết không chịu rời đi. Cơ quan chức năng cùng đơn vị thi công nhiều lần đàm phán, đưa ra mức bồi thường ngày càng cao, nhưng ông vẫn lắc đầu.
Điều khiến dư luận xôn xao là số tiền đền bù dành cho ngôi nhà của ông lên đến 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng), là mức cao nhất trong làng. Nhiều người cho rằng ông quá tham lam, bởi ngôi nhà vốn đã cũ kỹ, xuống cấp và đây là khoản tiền quá hời mà bất kỳ ai cũng sẵn sàng chấp nhận.
Trong khi máy xúc, xe tải ầm ầm phá bỏ những ngôi nhà xung quanh, căn nhà của ông Nhậm vẫn sừng sững đứng giữa công trường, trở thành điểm dị biệt trong mắt hàng xóm. Nhiều người còn xem sự cố chấp của ông là “cái gai” cần loại bỏ.
Trái ngược với những lời bàn tán, lý do ông Nhậm Kim Lĩnh kiên quyết giữ nhà không nằm ở chuyện tiền bạc. Đó là tâm nguyện gìn giữ cơ ngơi tổ tiên, vốn có giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa.
Theo ông, gia đình họ Nhậm từng có tổ tiên là quan lại triều Thanh. Trong nhà lưu giữ nhiều hiện vật cổ, từ bàn ghế, đồ gỗ chạm khắc cho đến những bộ trang phục quý hiếm của quan lại xưa. Đặc biệt, treo trang trọng trước cửa chính là bức hoành phi bốn chữ “Chính quốc dực phụ” (phò tá xây dựng quốc gia), kèm dòng chữ “Thiên tử vạn niên”. Đây chính là món quà do đích thân vua Đạo Quang triều Thanh của Trung Quốc ban tặng cho tổ tiên của ông.
Với ông Nhậm, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là di sản của cả một gia tộc, là chứng nhân cho một phần lịch sử. Chính vì vậy, dù bị cắt điện - nước, sống trong cảnh thiếu thốn suốt một thời gian dài, ông vẫn một mực không chịu rời đi.
Tuyên bố đáng kinh ngạc của chuyên gia thẩm định
Khi áp lực ngày càng lớn, ông Nhậm quyết định tìm đến Trung tâm Giám định Di tích Văn hóa để nhờ giúp đỡ. Các chuyên gia ngay khi đặt chân đến đã kinh ngạc trước giá trị ngôi nhà. Họ dừng lại thật lâu trước bức hoành phi vua Đạo Quang ban tặng, rồi tiếp tục phát hiện thêm nhiều cổ vật có giá trị lớn. Những hiện vật này không chỉ được bảo quản tốt mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu lịch sử triều Thanh.
Ngôi nhà của ông Nhậm Kim Lĩnh có nhiều cổ vật quý giá
Sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng, nhóm chuyên gia đã lập tức báo cáo lên Cục Di tích Văn hóa, đồng thời đưa ra kết luận: “Ngôi nhà này không thể phá dỡ”. Đây chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn số phận căn nhà của ông Nhậm Kim Lĩnh.
Trong suốt 2 năm sau đó, ông Nhậm cùng các chuyên gia tích cực làm việc để xin đưa ngôi nhà vào danh mục bảo tồn. Cuối cùng, công trình này chính thức được công nhận là địa điểm bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia.
Khi thông tin lan truyền trên báo chí, dư luận mới hiểu vì sao ông kiên quyết không chịu di dời. Những lời chỉ trích tham lam, cứng đầu dần nhường chỗ cho sự khâm phục. Ông không chỉ bảo vệ được tài sản tổ tiên mà còn góp phần giữ gìn một phần ký ức văn hóa của cả cộng đồng.
Đến năm 2017, sau nhiều nỗ lực và được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ kinh phí, ngôi nhà của ông đã được nâng cấp thành một viện bảo tàng chính thức mang tên “Trịnh Châu Thiên Tường”. Điều đặc biệt hơn, chính ông Nhậm Kim Lĩnh được giao trọng trách làm người quản lý bảo tàng, tiếp tục duy trì việc bảo tồn di sản văn hóa.