Câu chuyện được anh Chu chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được đồng tình từ nhiều người dùng khác.
Đồng nghiệp nghỉ hưu
Hai năm trước, 1 đồng nghiệp họ Lâm trong cơ quan tôi đột nhiên nghỉ hưu sớm so với dự kiến. Mọi người đều nghĩ ông ấy sẽ nghỉ hưu vào năm sau, nên ai cũng bất ngờ.
Hóa ra, nhiều năm trước, để đi học sớm nên ông Lâm đã khai tăng 1 tuổi trong bộ hồ sơ. Dẫn đến tuổi trên căn cước công dân nhỏ hơn 1 tuổi so với hồ sơ, nên bây giờ ông ấy mới nghỉ hưu sớm.
Do sự việc xảy ra đột ngột, chẳng ai chủ động đứng ra bàn chuyện tổ chức tiệc chia tay. Ông Lâm vốn tính rộng rãi, chân thành nên đã chủ động mời mọi người ăn tối, xem như buổi gặp mặt cuối trước khi rời đơn vị. Ông còn nhấn mạnh đây là bữa tiệc do ông mời, không liên quan đến công đoàn nên ai cũng có thể yên tâm đến dự.

Ảnh minh họa
Bữa tiệc chia tay
Tối đó, ông Lâm dẫn cả nhóm đến một khách sạn xịn nhất trong thị trấn, gọi 1 bàn đầy các món đắt tiền. Nhìn qua cũng biết chi phí phải lên đến 10 -15 triệu đồng. Mọi người đều bảo ông đừng gọi nhiều quá, nhưng ông nói đó là bữa tiệc khép lại sự nghiệp hàng chục năm của mình, phải để mọi người ăn uống thoải mái.
Ai cũng nghĩ việc phải nghỉ hưu sớm hẳn khiến ông buồn, nhưng thấy tinh thần ông vui vẻ, cả bàn cũng dần cởi mở, trò chuyện sôi nổi, cụng ly liên tục. Nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, ông Lâm nhận 1 cuộc gọi và vội vàng rời đi, không kịp chào ai.
Lúc nhân viên phục vụ mang hóa đơn vào, mọi người mới biết ông đi mà chưa thanh toán. Nhân viên thông báo tổng chi phí là khoảng 15 triệu đồng, hỏi khách hàng nào trả tiền. Không khí náo nhiệt lập tức biến mất, cả bàn im lặng. Mỗi người cúi đầu nhìn điện thoại, không ai lên tiếng, dường như chờ xem ai sẽ chịu mở lời trước. Ngay cả nhân viên nhà hàng cũng thấy khó xử bèn mở lời đề nghị: “Hay mọi người chia đều ạ?”.
Lúc đấy, tôi nghĩ trong đầu rằng, ông Lâm từ trước đến nay đối xử với đồng nghiệp rất tốt, lại hay giúp đỡ mọi người, chắc chắn vừa rồi có chuyện khẩn cấp nên chưa kịp thanh toán, chứ không phải cố ý để mọi người lại. Trong hoàn cảnh này, không thể để bữa tiệc chia tay trở nên khó xử như vậy.
Tôi liền giả vờ nhìn vào điện thoại và nói: “Bác ấy vừa nhắn tôi, nhà có chuyện gấp nên phải đi trước, chưa kịp trả tiền, nhờ tôi thanh toán giúp.” Nói rồi, tôi lấy điện thoại quét mã trả tiền. Đồng nghiệp nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn uống. Còn tôi thì thấy chua xót trong lòng: tình người nơi công sở sao lại nhạt đến thế, đồng nghiệp còn chưa đi mà trà đã nguội. Tôi thấy không vui nên rời bữa tiệc trong im lặng.
Về đến nhà chưa bao lâu, tôi nhận được điện thoại của ông Lâm. Ông nói: “Cảm ơn cậu đã trả tiền bữa tiệc! Lúc đang ăn, tôi nhận được tin người nhà bị tai nạn giao thông, hoảng quá nên chạy ngay đến bệnh viện. Giờ tình hình mới ổn. Tôi có hỏi mọi người thì họ bảo cậu nói tôi nhắn nhờ thanh toán giúp. Không ngờ cậu không chỉ trả tiền mà còn giữ thể diện cho tôi. Tôi rất cảm ơn và thực sự khâm phục nhân cách của cậu. Tôi chuyển tiền qua rồi, cậu nhận giúp tôi nhé, sau này có dịp thì mình gặp lại.”

Ảnh minh họa
Lòng tốt được đền đáp
Sau khi nghỉ hưu, ông Lâm trở về quê an dưỡng, chúng tôi dần ít liên lạc. Hai năm sau, sự nghiệp của tôi bất ngờ rẽ sang hướng khác. Dù đã nỗ lực suốt 10 năm nhưng con đường thăng tiến không mấy thuận lợi. Không ngờ vận may lại đến bất ngờ: tôi được điều động lên cơ quan cấp trên.
Khi đến nhận công tác, tôi mới biết người đề bạt tôi chính là con trai ông Lâm. Anh trước đây công tác ở nơi khác, năm ngoái được điều chuyển về cơ quan cấp trên giữ chức lãnh đạo và đang cần tìm 1 trưởng văn phòng trung thực, đáng tin cậy. Ông Lâm đã hết lời tiến cử tôi.
Đôi khi, bước ngoặt của cuộc đời đến 1 cách giản đơn như thế. Những may mắn bất ngờ ấy nhiều khi lại là quả lành từ những việc tử tế ta từng làm, dù không mong cầu phải được đáp lại. Vì vậy, cuộc đời nhiều khi không như ý, nhưng hãy cố gắng làm điều tốt, thời gian sẽ trả lời mọi thứ.
Theo Zhihu