Tháng bảy mưa ngâu, tự nhắc mình đừng vì mưa mà quay đầu nhìn về quá khứ. Đừng vì một buổi trời xầm xì mà vội bỏ lỡ những khoảng trắng xanh. Tháng bảy mưa ngâu nhắc nhớ chuyện chia ly một ngày cũ, em đã hứa sẽ quên rồi, em không nhìn lại nữa đâu anh…
Chỉ là ngồi trong văn phòng nhấm nháp một tách café ấm, nhìn hạt mưa đâm xiên vào thành cửa kính. Mưa vẫn nhiệt thành phía ngoài trời như nổi bão, gió vẫn gom góp ngày một nhiều bẻ gãy những cành cong. Rồi thì mưa bão cuộc đời này vẫn đi qua những chặng đường khúc khuỷu, ai đó đến lại tiếp tục bỏ lơi tay, em đứng ngại ngùng trong tán cây khuất gió, chờ một mùa yêu thương cũ-không-bao-giờ-trở-lại.
Chỉ là những ngày tự tưởng đến mùa thu, phố liêu xiêu buồn còn mắt mi em sũng nước. Bất cứ nơi nào giấu chôn nhiều hoài niệm, sẽ là quãng đường khó để đặt bước chân qua. Em nhặt nhạnh từng mảnh rơi khiến tim mình đau nhói. Để gọi một ngày bình yên cho tim mềm. Sẽ không còn chạnh lòng nữa khi nhớ đến anh, và những cơn mưa ngâu ngày tháng bảy.
Chỉ là sau rất nhiều ngày ngỡ quên là nhớ, ngỡ thương yêu biến mất khỏi những dại khờ. Em vẫn vụng về bước chân đơn lẻ, về một chặng đường xa. Có một điều lạ lẫm trong cuộc sống của em những ngày này. Rằng anh không còn đây những hình hài kỷ niệm cũ dường như còn nguyên tròn vẹn.
Chỉ là khi em biết mình cần can đảm một lần đóng chiếc hộp cũ, cất trong tim những vụng dại thuở ban sơ. Em học cách tin cuộc sống của mình còn nhiều điều tươi đẹp. Em vẫn bước về phía cuối đường không anh. Em vẫn chờ nơi một người nói thương yêu em nhất. Em vẫn tin rằng em đáng được hạnh phúc để đắm say.
Những nỗi nhớ kéo nhau ùa về trong phút chốc, để rồi chực tràn như những ngày tháng bảy mưa ngâu…
Phải rồi, là em viện cớ vin vào tháng bảy, mượn ngày trời mưa để nương nhờ yếu đuối. Cho phép em chênh chao buồn ở một khoảng lặng của đêm, thút thít khóc như những người con gái khác.
Để rồi, trời tạnh mưa, tháng bảy rém vén sũng nước, rèm mi của em cũng không còn vương vấn nữa đâu anh – tình cũ…