Nguyễn Thanh Huyền (1992) là một kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI engineer) hiện làm việc trong lĩnh vực phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và nội dung số, chị đồng thời là nhà sáng lập dự án robot giáo dục GiGi. Xuất phát từ nền tảng chuyên Toán - Tin và quá trình học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chị bước vào lĩnh vực công nghệ không theo lộ trình kỹ sư truyền thống, mà từ những trăn trở của một người mẹ khi đồng hành cùng con học tập.

Chị Nguyễn Thanh Huyền
Đầu năm 2026, robot AI GiGi lần đầu xuất hiện trước công chúng trong chương trình đặc biệt “FROM A TO I” của Tạp Chí Kinh Tế Số phát sóng trên VTV1 vào mùng 2 Tết, sau đó tiếp tục được giới thiệu trong Chuyển Động 24h ngày 20/2/2026. Trong chương trình, nhân vật trung tâm không phải con người mà là một robot AI nhỏ bé có khả năng trò chuyện và tương tác tiếng Anh với trẻ em.
GiGi - robot AI do chị Huyền cùng đội ngũ phát triển được thiết kế như một “người bạn đồng hành” thay vì một thiết bị dạy học thuần túy. Sản phẩm tích hợp hệ thống học tập cá nhân hóa, có khả năng điều chỉnh nội dung theo mức độ và phản hồi của từng bé, kết hợp bài học, các bài kiểm tra nhỏ và trò chuyện tương tác hai chiều. Thay vì thay thế vai trò của cha mẹ hay giáo viên, GiGi được định vị là một công cụ hỗ trợ có kiểm soát, giúp trẻ làm quen với tiếng Anh trong giới hạn thời lượng phù hợp và dưới sự định hướng của gia đình.
Clip các con của chị Huyền nói chuyện với robot AI GiGi
Khi một sản phẩm dành cho trẻ em được ra mắt công chúng, nó không còn là câu chuyện nội bộ của một đội ngũ kỹ thuật. Nó chạm tới niềm tin của phụ huynh và vì thế, mọi hoài nghi đều có lý do. Sau khi GiGi lên sóng VTV1, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Có người ủng hộ cách tiếp cận mới trong giáo dục, có người lo ngại việc để trẻ tương tác với AI từ sớm. Nhưng với chị Huyền, điều khiến chị trăn trở nhất không phải là những bình luận trái chiều ấy.
“Tranh luận là một tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy xã hội đang khắt khe và có trách nhiệm với những gì tác động đến trẻ em. Đó chính là bộ lọc cần thiết cho bất kỳ sản phẩm giáo dục nào”, chị nói.
Điều khiến chị quan tâm nhiều hơn là làm sao để GiGi không chỉ hoạt động tốt về mặt công nghệ, mà còn hợp lý về mặt giáo dục. Bởi khi một sản phẩm bước vào đời sống của trẻ nhỏ, tiêu chuẩn không chỉ dừng ở việc “chạy mượt”, mà phải đủ an toàn, đủ nhân văn và đủ giới hạn.
Câu chuyện của chị Huyền mở ra một lát cắt khác về phụ nữ làm công nghệ khi họ không chỉ là những người viết thuật toán, mà còn là người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, giới hạn và giá trị nhân văn của AI trong giáo dục trẻ em.
Một trong những câu hỏi chị Huyền nhận được nhiều nhất là: “Tại sao lại để robot nói chuyện với con thay cha mẹ?”. Chị không phủ nhận nỗi lo ấy. Nhưng chị đặt lại vấn đề theo một cách khác khi thực tế, cha mẹ không thể ở bên con 24/7. Và khi không có người lớn đồng hành, trẻ thường tìm đến màn hình điện thoại, YouTube hay TikTok, những nền tảng tương tác một chiều.
“GiGi sinh ra không phải để thay thế cha mẹ, mà để thay thế những màn hình thụ động”. Theo chị Huyền, khác với việc trẻ chỉ xem nội dung, GiGi tạo ra môi trường tương tác hai chiều, khuyến khích trẻ trả lời, đặt câu hỏi và tham gia vào câu chuyện. Mỗi lần tương tác đều có giới hạn thời lượng và mục tiêu rõ ràng. Khi cha mẹ trở về, đứa trẻ không bị tách khỏi sinh hoạt gia đình mà có thêm câu chuyện để chia sẻ.
“GiGi là chiếc cầu nối, không phải là bức tường ngăn cách”, chị Huyền cho hay.

Robot AI GiGi
Ở góc nhìn của một người mẹ, chị hiểu rằng AI không thể và không nên thay thế tình cảm gia đình. Vai trò chủ động trong việc nuôi dạy con vẫn thuộc về cha mẹ. Công nghệ, nếu có, chỉ nên là một công cụ hỗ trợ. Những tranh luận về việc trẻ dưới 10 tuổi có nên tiếp xúc với AI hay không vẫn đang tiếp diễn.
Với chị, câu hỏi không nằm ở lựa chọn tuyệt đối: “AI đã hiện diện ở khắp nơi. Chúng ta không thể cấm trẻ tiếp xúc với tương lai. Vấn đề không phải là ‘có hay không’, mà là ‘như thế nào’”.
Chị cho rằng dưới 10 tuổi là giai đoạn vàng để hình thành tư duy. Nếu được tương tác với AI trong một môi trường có kiểm soát, trẻ có thể học cách đặt câu hỏi, diễn đạt suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Nhưng mọi tương tác phải ngắn, có mục tiêu, nội dung phù hợp lứa tuổi và tránh các chủ đề vượt quá nhận thức của trẻ. Nguyên tắc chị đặt ra cho sản phẩm của mình gói gọn trong ba chữ: An - Trí - Tâm.
An là an toàn về vật lý và tinh thần.
Trí là giá trị kiến thức thực sự, khơi gợi tò mò.
Tâm là làm sản phẩm bằng cái tâm của một người mẹ.
Nội dung của GiGi được biên soạn bởi các giảng viên và chuyên gia ngôn ngữ có kinh nghiệm nhằm đảm bảo ngôn ngữ chuẩn xác và phù hợp độ tuổi. Với chị Huyền, công nghệ có thể đổi mới rất nhanh, nhưng nền tảng giáo dục thì không thể tùy tiện thử rồi lại sai một cách mạo hiểm.
Xuất phát điểm của chị Huyền không phải là một kỹ sư thuần công nghệ. Hành trình bước vào lĩnh vực AI của chị bắt đầu từ những câu hỏi nảy sinh trong quá trình đồng hành cùng con học tập. Sự tò mò ban đầu, kết hợp với một vấn đề thực tế cần giải quyết, khiến AI từ một lĩnh vực xa lạ trở thành công cụ chị muốn hiểu và ứng dụng.
Làm việc trong một đội ngũ chủ yếu là kỹ sư nam, áp lực là điều có thật. Nhưng Huyền nói chị chưa từng cảm thấy lạc lõng: “Mình không cố gắng trở thành một ‘người đàn ông’ trong ngành kỹ thuật. Mình chọn là một người phụ nữ có kiến thức về công nghệ”.
Trong khi các đồng nghiệp tập trung vào thuật toán và tốc độ xử lý, chị đặt câu hỏi dưới góc nhìn người mẹ, người sử dụng. Sự thấu cảm và chú ý tới chi tiết trở thành “vũ khí” riêng. Chị dùng sự mềm mỏng để kết nối đội nhóm, sự kiên định để bảo vệ linh hồn sản phẩm.

Hành trình bước vào lĩnh vực AI của chị Huyền bắt đầu từ những câu hỏi nảy sinh trong quá trình đồng hành cùng con học tập
Khoảnh khắc khiến chị tin rằng mình có thể đi tiếp trong lĩnh vực này không đến từ một cột mốc kỹ thuật, mà từ khi nhìn thấy trẻ tương tác với sản phẩm đúng như hình dung ban đầu.
“Lúc đó mình biết mình không chỉ đang theo đuổi công nghệ, mà đang giải quyết một điều có ý nghĩa”, chị chia sẻ.
Về lời nhắn gửi tới các bạn nữ đang ngần ngại theo đuổi STEM vì sợ khó, chị Huyền trả lời thẳng thắn: “Đúng, nó khó”.
Nhưng theo chị, “khó” không đồng nghĩa với “không dành cho bạn”. STEM rất rộng, từ nghiên cứu sản phẩm, ứng dụng đến quản lý công nghệ và giáo dục. Không ai buộc phải trở thành kỹ sư xuất sắc nhất mới có thể bước chân vào lĩnh vực này.
Điều cần thiết, theo chị, là sự tò mò, tinh thần học hỏi không ngừng, đủ tự tin để nói lên ý tưởng của mình và sự kiên định với mục tiêu cá nhân: “Phụ nữ không thiếu năng lực để làm STEM. Thứ chúng ta cần nhiều hơn là cơ hội, sự tự tin và một chút kiên trì thêm mỗi ngày”.
Ảnh, video: NVCC