Thuở hai đứa còn yêu nhau, mỗi năm đến ngày lễ Thất Tịch cứ vu vơ nghĩ ai cũng có một chiếc cầu Ô Thước cho riêng mình và rồi tình yêu sẽ chông chênh bước tới. Ngước mắt lên trời tìm kiếm hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ ở rất xa nhau với hi vọng kéo chúng lại gần nhau hơn bằng sự huyễn hoặc của trái tim.
Nhưng rồi, có những điều chỉ là giả thuyết, là lý do biện minh cho tình cảm vẫn chưa thể dứt bỏ được. Chợt nhận ra rằng ở hai đầu nỗi nhớ có một người đã buông tay thì đầu dây kia cũng đành lòng mà buông để nhẹ nhõm, an yên hơn.
Rồi cũng chẳng có một chiếc cầu Ô Thước nào cho riêng mình khi hạnh phúc vượt ra khỏi tầm với. Một người đợi, một người cứ hững hờ bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại có phải đau đớn lắm không. Cầu Ô Thước có chăng cũng chỉ là thứ để vin vào đó kiếm cớ người còn quay về.
Có những khoảng thời gian đau đáu nhớ thương về một hạnh phúc ở nơi xa, biết rằng chẳng thể chạm tay tới được nhưng thương nhớ để đâu cho vừa. Nhiều đêm sương buông ướt lạnh, vai mềm run lên bần bật và chợt thấy mình khóc cũng khác xưa. Có phải vì bận rộn nhớ, vụng về thương đến cuồng điên để rồi ôm về mình sự vay mượn cảm xúc mà không biết trả cho ai.
Tháng Bảy mưa ngâu chòng chành những vụn vỡ găm đầy kỉ niệm, đổ xô vào lòng người khoảng trống cô đơn êm ái mà nát lòng. Những thước phim xưa cũ đổ màu loang lổ, vội lấy chiếc cọ chì chà mạnh nhưng có nhiều vết xước chẳng thể nào lành lại được.
Anh đã đi, mưa Ngâu thôi buồn và em sẽ thôi nhớ, thôi mong. Chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ cũng chỉ là những mơ ước xa xôi về một hạnh phúc vĩnh cửu mà mọi người dệt nên để nuôi dưỡng một tình yêu bền lâu.
Cầu Ô Thước cũng chỉ là sự ảo tưởng xa xôi về một thứ hạnh phúc chẳng hề vẹn nguyên. Nhưng em vẫn tin rằng sẽ có ai đó đợi chờ em ở đâu đó giữa hàng triệu con người…