Cái đông lạnh đến hít hà ra khói làm con người ta phải thở dài.
Một mùa đông nữa trôi qua, không điểm tựa.
Một mùa đông mà chỉ có thể đút tay vào túi áo tự sưởi ấm.
Một mùa đông chỉ biết đứng nhìn người khác hạnh phúc bên nhau rồi chép miệng an ủi bản thân: “Không sao, vẫn ổn”.
Một mùa đông khi đau ốm chỉ biết tự lấy thuốc uống rồi nằm bẹp trên giường ngủ thiếp đi chẳng cần ai thương xót.
Một mùa đông không cần phải ngó đến điện thoại vì biết rõ sẽ chẳng có nổi dòng tin nhắn yêu thương…
Có phải ta chưa từng đem tất cả để một lòng một dạ yêu thương ai đó đâu?
“Người yêu cũ” – danh từ để chỉ bất cứ tình cảm nào đã thuộc về quá khứ. Con người ban đầu xa lạ, rồi gặp gỡ, rồi thân thiết, rồi yêu, rồi chiến tranh, cuối cùng lại trở thành người lạ.
Vòng tròn luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại chẳng biết đâu là điểm dừng, thật mệt mỏi và muốn từ bỏ. Người ta càng lớn, càng mất đi dũng khí, càng không có can đảm, càng sợ yêu. Khoảng thời gian hạnh phúc mà cũng đau lòng ấy, những kỉ niệm đáng nhớ mà cũng nên quên ấy, hà cớ gì phải gán thêm cái tên “người cũ” để mà xót xa?
Em không thích gọi những người đã từng bước vào cuộc sống của mình rồi bước ra là “người yêu cũ”. “Người yêu” mà “cũ”, nghe có xót xa không? Mà đã “cũ” rồi, vẫn còn “yêu”, nghe có đau lòng không?
“Người yêu cũ”, là người có thể làm em thấy nhói lòng chỉ bởi nghe tên của họ.
Là người mà tên anh ấy vẫn luôn có mặt ở một ngóc ngách nào đó trong tâm trí em.
Là người có thể làm em so sánh tất cả những người con trai còn lại mà mình vừa gặp.
Là người mà em chắc chỉ vừa khóc ngày hôm qua khi nhớ đến.
Là người mà bạn bè em chẳng ai hiểu nổi "Vì sao là anh ta?".
Là người mà ai cũng cho rằng em phải xứng đáng hơn thế nữa… Và cũng là người em không muốn nhớ đến, không muốn nhắc đến, không muốn còn bất cứ can hệ gì với người đó nữa. Chỉ bởi, em hiểu rằng, cái cũ chưa qua, cái mới sao có thể tới.
Xa nhau rồi, bước qua nhau rồi, thì quá khứ trước đây có đẹp đẽ đến mức nào, đáng nhớ đến mức nào, cũng phải quên đi. Rất lâu rất lâu sau đó, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chẳng ai còn là gì của ai nữa.
Chỉ là những “người lạ quen thuộc”.
Anh này, em đâu phải là người yêu cũ. Em, chỉ là một người lạ, đã từng thân thuộc mà thôi.