Chiều nay, có tia nắng nhẹ nhàng rớt vội vàng bên khung cửa sổ. Gió rít mạnh cuộn chặt vào từng nhánh cây già khẳng khiu trơ trọi lá. Tháng Hai đã về từ đêm hôm trước, mùa xuân chập chững bước qua tiết trời giá lạnh cuối cùng của mùa đông. Chợt giật mình, xuân đang đến, có phải mùa đông đã đi qua hay sắp đi qua hả anh?
Em nhớ những ngày cuối mùa đông, bầu trời bỗng dưng tối xầm như đang giận dỗi, gió thốc mạnh vào từng lọn tóc mềm; ủ cả một con phố nhuộm cái lạnh tái tê.
Có phải mùa đông sắp đi qua không anh…
Ngày hôm qua, bước xuống phố với chiếc khăn to sụ, ủ ấm đôi bàn tay trong chiếc túi áo và xuýt xoa. Khi ấy, mùa đông đang tràn khắp mọi nơi. Hôm nay, khi đông sắp qua, lòng em vẫn thấy lạnh và buồn man mác. Đông đi rồi, đông sẽ trở lại. Nhưng kỉ niệm đi rồi, kỉ niệm còn trở lại thêm một lần nữa không anh?
Người ta sợ cái lạnh của mùa đông, em cũng sợ; nhưng em thích cái cảm giác đứng giữa trời đông buốt giá, bàn tay siết thật chặt, ngửa mặt nhìn lên trời hít thật nhiều dư vị mùa đông. Em thích nhìn anh từ xa khi gió lạnh ùa về, dù là xa nhưng tim em vẫn rất ấm áp.
Dường như mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo khi đông đến nhưng trái tim những kẻ đang yêu lại ấm áp và nồng nàn biết bao. Bởi rằng đông kéo gần hơi thở, kéo gần nhịp tim lại với nhau và kéo gần những nỗi nhớ nhung.
Có phải mùa đông sắp qua, và một người sắp xa…
Nhưng mùa đông sắp đi rồi, em chẳng thể giữ nó lại bên mình nữa. Anh cũng sắp đi xa em phải không, mùa đông mang anh đến và chính nó mang anh đi. Lặng lẽ mà tái tê như vậy. Những ngày xuân nhẹ nhàng chạm vào từng góc phố, len lỏi từng tia nắng ấm áp nương mình vào trái tim em, nó sẽ ủ ấm giá lạnh trong lòng phải không anh?
Mùa đông đi, có những loài hoa cũng không thể nán lại thêm được nữa. Là cúc họa mi tinh khiết buông rũ cánh mỏng khi tháng Mười Một xa. Là hoa cải cuối mùa nhuộm vàng kỉ niệm chuyện chúng mình. Là những gam màu ký ức chập chờn hiện về trong giấc mơ mỗi đêm…
Tháng Hai về, trời vẫn lạnh, con phố dài lê thê uống cạn từng cơn gió cuối mùa. Có những đôi chân buồn đi tìm lại và gom nhặt hơi thở cuối mùa đông, bỏ vào một góc nhỏ trong tim về một mùa cũ sắp qua.
Mùa đông sắp qua, con phố cuộn mình chìm trong giấc ngủ dài bỗng choàng tỉnh cựa mình thức dậy. Mùa đông sắp qua, em chẳng còn phải tự xuýt xoa đôi bàn tay và áp nhẹ lên má nóng bừng. Mùa đông đi qua, em không biết gọi tên những ngày cũ là điều gì nữa anh à? Vì mùa đông sẽ mang đi hết những buồn vui thuộc về nó, về một người ở một ngày xa.
Khi mùa đông đi qua, bỏ mặc sau lưng những câu chuyện chưa kịp kể, để tuột mất một bàn tay chỉ mới kịp chạm và để quá vãng một cuộc tình đã cạn khô lời yêu. Anh có buồn khi nhớ về chuyện tình mình hay không? Anh có đợi một mùa đông nữa mình sẽ lại yêu?
Có một mùa đông rồi sẽ đi xa, anh có chờ mùa đông sau sẽ yêu em thêm lần nữa không anh. Mùa xuân đến rồi, phố vừa tình giấc, em cũng đã tỉnh khỏi cơn mơ không anh.
Để mùa đông đi, lòng người bớt lạnh. Để anh đi cùng mùa đông, mang theo hết những kỉ niệm chẳng còn thuộc về hiện tại nữa. Tạm biệt nhé, những ngày mùa đông…
Có một mùa đông sắp đi qua
Lá vàng khô cạn trước hiên nhà
Có một người chẳng còn ở lại
Mang theo nhung nhớ của người xưa...