Năm 2018, sau khi nghỉ hưu với khoản tích lũy 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng), ông trở về quê xây nhà. Thế nhưng vì tâm lý so bì, ông đã vượt ngân sách thêm 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng). Chỉ sau 3 năm, số tiền dành cho tuổi già cạn kiệt, mâu thuẫn gia đình nảy sinh, khiến ông rơi vào cảnh khó khăn. Câu chuyện của ông cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người cùng thế hệ.
Giấc mơ “vinh quy bái tổ” và quyết định sai lầm
Cuối năm 2018, ông Lưu, 60 tuổi, chính thức nghỉ hưu với 6 cuốn sổ tiết kiệm, tổng cộng 600.000 NDT. Vừa mang trong mình nỗi niềm “lá rụng về cội”, vừa muốn người cha 84 tuổi có chỗ ở khang trang, ông bàn bạc với vợ: dành 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng để xây nhà, giữ lại một nửa làm chi phí dưỡng già.
Một tuần sau, hai vợ chồng trở về quê bắt tay chuẩn bị. Ban đầu, họ chỉ dự định dựng một căn nhà một tầng có mái vòm, gồm ba gian, đủ để thỉnh thoảng về quê ở.
Thế nhưng, trong những năm gần đây, phần lớn nhà mới xây ở trong làng đều là nhà ba tầng. Hàng xóm láng giềng, bà con họ hàng liên tục khuyên nhủ: “Cả đời chỉ xây nhà một lần, phải làm cho bề thế”, “Đã là vinh quy bái tổ thì phải dựng ba tầng, nếu không sẽ bị chê cười”, hay “Nhà ba tầng thì hè ở tầng một, đông lên tầng hai, còn tầng ba vừa mát vừa chống nóng”.
Trước những lời động viên, ông dần quên mất mục đích ban đầu chỉ là “thỉnh thoảng về quê ở”. Mặc cho vợ lo lắng rằng 300.000 NDT sẽ không đủ, ông vẫn quyết tâm xây nhà ba tầng. Cuối cùng, ông phải rút thêm 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ khoản tiền dưỡng già, nâng tổng chi phí xây dựng lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,85 tỷ đồng).
Giữa năm 2019 ngôi nhà ba tầng khang trang đã hoàn thành. Do kinh phí eo hẹp, ông chỉ kịp sơn tường, lát gạch nền và sắm tạm một số đồ dùng cơ bản như bàn ghế, bếp nấu ở tầng một.
Niềm tự hào ngắn ngủi
Ảnh minh họa
Căn nhà mới nhanh chóng trở thành “ngôi nhà nổi bật nhất làng”. Khi dắt cha già đến xem, ông tràn đầy niềm hạnh phúc. Dù trong tay chỉ còn lại 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) tiền tiết kiệm, ông vẫn tự nhủ: “Đáng lắm.”
Ông đưa cha già về quê ở, ngày ngày trồng rau, chăm hoa, rảnh rỗi thì đánh bài với hàng xóm, cuộc sống ban đầu khá ung dung, thậm chí đến mùa thu ông còn chẳng muốn quay lại thành phố.
Nhưng rồi thực tế nhanh chóng bày ra trước mắt: để ngôi nhà thêm “sang trọng”, toàn bộ tiền lương hưu dành dụm trong năm đầu tiên đều được ông chi hết vào việc mua sắm đồ nội thất. Đến mùa đông năm, lo cha già chịu rét, ông lại bỏ hơn 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) lắp hệ thống sưởi bằng khí đốt. Thế nhưng chỉ riêng một mùa đông, chi phí cho hệ thống sưởi ấm đã ngốn tới 4.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng), khiến ông xót ruột không thôi.
Năm 2022, con trai ông lên kế hoạch mua nhà gần trường học cho con và tìm đến nhờ cha hỗ trợ. Thế nhưng ông lại không thể xoay sở nổi, bởi gần như toàn bộ tiền lương hưu hai năm qua đã đổ vào ngôi nhà, số tiền tiết kiệm còn lại chỉ vỏn vẹn không đến 200 triệu đồng, ông không dám động tới. Dù con trai không nói gì, nhưng ánh mắt khó chịu của con dâu khiến bầu không khí gia đình căng thẳng, quan hệ cha con cũng vì thế mà rạn nứt.
Hoạ vô đơn chí, cùng năm đó, vợ ông trên đường đi chợ bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim. Đưa vào bệnh viện thành phố cấp cứu, bác sĩ chỉ định đặt stent, phải nằm viện nửa tháng, tổng chi phí hơn 80.000 NDT (khoảng 296 triệu đồng). Sau khi bảo hiểm y tế chi trả, vẫn còn thiếu 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng). Suốt đời chưa từng ngửa tay xin con một đồng, cuối cùng ông vẫn phải nhờ con trai thanh toán khoản chi phí còn lại.
Hối hận muộn màng
Sau ca phẫu thuật, vợ ông phải uống thuốc và tái khám định kỳ, khiến hai vợ chồng dứt khoát từ bỏ ý định sống ở quê. Nhìn số tiền tiết kiệm nay đã cạn sạch, còn căn nhà ba tầng khang trang thì bỏ không, ông bừng tỉnh nhận ra: việc chạy theo hư vinh để xây nhà đã khiến mình phạm phải ba sai lầm lớn. “Giá như ngày ấy không chạy theo sĩ diện xây biệt thự ba tầng, thì giờ tôi đã không lâm cảnh túng thiếu, đến lúc con cần mua nhà hay vợ nằm viện cũng chẳng thể giúp.” – ông Lưu ngậm ngùi nhìn căn nhà ba tầng bỏ không ở quê, lòng tràn đầy hối hận.
Ảnh minh hoạ
Thứ nhất, vượt quá ngân sách, tiêu sạch tiền dưỡng già. Nếu giữ đúng kế hoạch ban đầu chỉ chi 300.000 NDT, thì vẫn còn 300.000 NDT dự phòng để giúp con trai mua nhà và trang trải y tế.
Thứ hai, nhà đẹp nhưng thiếu thực tế. Ba tầng rộng rãi nhưng dọn dẹp mệt mỏi, con trai cả năm chẳng mấy khi về, phần lớn diện tích bị bỏ trống.
Thứ ba, đầu tư quá mức vào tài sản nhàn rỗi. Từ nội thất đến hệ thống sưởi khí đốt, phần lớn đều trở thành khoản chi tiêu vô ích.
Đến nay, sau gần 5 năm nghỉ hưu, ông Lưu chẳng những không dành dụm được khoản dưỡng già nào, mà còn vì ngôi nhà mà rơi vào cảnh chật vật. Từ chính trải nghiệm của mình, ông gửi gắm lời nhắn nhủ tới những người cùng thế hệ: hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định về quê xây nhà, đừng để lòng hư vinh khiến mình phải tiêu trước sự an nhàn của tuổi già, bởi cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều lần.