Những năm tháng 20 là lúc chúng ta còn trẻ, chẳng có gì ngoài năng lượng và sự nhiệt huyết, ham trải nghiệm. Đặc biệt đây cũng là giai đoạn nhiều người kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Bước vào đời, có việc làm và thu nhập ổn định, không ít người - trong đó có tôi, đã mặc nhiên tiêu xài, tin rằng sống YOLO hết mình mới là đúng đắn.
Việc đó có thể đúng, nhưng không phải lúc nào cũng mang tới kết quả tốt đẹp. Giờ ở tuổi 30 - giai đoạn cần sự vững vàng để lập gia đình, mua nhà, xây dựng sự nghiệp, tôi lại ở trạng thái chông chênh hơn bao giờ hết, vì phải trả giá cho những quyết định sai lầm với tiền bạc từ cách đây cả chục năm.
Một trong những thói quen nguy hiểm nhất ở tuổi 20 là sống theo kiểu “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Tôi coi tiền lương như phần thưởng để bù đắp cho những năm tháng học hành, làm lụng vất vả. Tôi chi mạnh tay cho quần áo, thiết bị công nghệ, du lịch hoặc những buổi tiệc tùng.
Ảnh minh họa
Ban đầu, thói quen này mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện vì mình đã trưởng thành. Rõ ràng, kiếm được tiền để chi trả cho những thứ mình thích, là điều cũng đáng để vui chứ! Nhưng về lâu dài, việc không tạo thói quen tiết kiệm đã khiến tài khoản của tôi luôn ở trong trạng thái “thoi thóp”. 30 tuổi, đi làm cũng gần 10 năm, nhưng cuối cùng không có nổi 50 triệu tiết kiệm, cũng không có đồng nào để phòng thân.
Lúc ấy mới thấm thía cái giá phải trả cho những năm tháng hết mình trước đây. Vui thì có vui, trải nghiệm cũng không ít, nhưng đổi lại là trắng tay ở cái tuổi mà lẽ ra đã phải có “một ít” cho riêng mình.
Tôi vốn nghĩ đầu tư là việc của “người có tiền”, rằng chỉ khi nào dư dả mới nên nghĩ đến chứng khoán, chứng chỉ quỹ, hay các kênh sinh lời khác. Suy nghĩ này khiến tôi vô tình bỏ lỡ giai đoạn vàng để tiền sinh lời. Trên thực tế, ở tuổi 20, dù chỉ với số tiền nhỏ, chúng ta cũng có thể bắt đầu đầu tư. Lợi thế lớn nhất của tuổi trẻ không phải là nhiều vốn, mà là nhiều thời gian. Một khoản đầu tư 1 triệu đồng mỗi tháng trong 10 năm có thể tạo ra con số hoàn toàn khác so với việc bắt đầu muộn ở tuổi 30 với cùng số tiền.
Khi trì hoãn việc đầu tư, tôi đã tự làm hẹp lại cơ hội tận hưởng thành quả tài chính sau này. Đến tuổi 30, tôi buộc phải đối diện với sự thật rằng mình đã mất đi 10 năm quý giá, và giờ đây muốn tích lũy nhanh hơn thì buộc phải chấp nhận áp lực tiết kiệm gắt gao hơn, hoặc chấp nhận rủi ro cao hơn.
Sống không có kế hoạch thì khó mà ổn định, phát triển được. Chuyện tiền bạc cũng vậy. Trước đây tôi chỉ biết mình kiếm được bao nhiêu hàng tháng, còn việc tiền của mình đi đâu, đã chi cho những thứ gì, thì hoàn toàn mù mờ.
Ảnh minh họa
Tôi không lập ngân sách chi tiêu, không phân bổ tiền cho nhu cầu thiết yếu, tiết kiệm, đầu tư hay bất kỳ mục đích nào khác. Một cục tiền lương hàng tháng cứ để đó, tiêu dần tiêu mòn, không đọng lại thành quả gì lớn lao.
Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta luôn nói những năm tháng 20 là nền tảng cho sự vững chắc của tuổi 30 và xa hơn thế nữa. Nếu tuổi 20 chỉ mải mê hưởng thụ, không tiết kiệm, không đầu tư, không lập kế hoạch, thì tuổi 30 chắc chắn sẽ đối diện với nhiều khó khăn hơn mức cần thiết, giống như tôi ngay lúc này. Và đương nhiên, điều đó thì chẳng ai mong muốn cả. Chỉ là chúng ta thường xem nhẹ tác hại của những thói quen không mấy tích cực. Thực tế, không có sai lầm nào là “vô hại”, vấn đề chỉ là cái giá phải trả thường không đến ngay.