Những năm gần đây, không ít lần dư luận trăn trở trước những trường hợp học sinh có thái độ chưa phù hợp với giáo viên, khiến phụ huynh, nhà trường và xã hội phải suy ngẫm. Những tình huống này đặt ra câu hỏi: Làm sao để tiếp tục nuôi dưỡng truyền thống “tôn sư trọng đạo” trong thế hệ trẻ, để các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn trưởng thành về nhân cách?
Những trường hợp này không chỉ là hiện tượng riêng lẻ, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc xây dựng giới hạn và giá trị đạo đức trong giáo dục. Một đứa trẻ có thể học giỏi Toán, Tiếng Anh, giỏi AI và cả lập trình, chúng có thể đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, đạt điểm 10 trong các bài kiểm tra kiến thức nhưng nếu không biết cúi đầu trước thầy cô, không biết cảm ơn người trao cho mình tri thức thì tất cả tri thức ấy chỉ trở thành những viên gạch rời rạc, khó có thể trở thành nền móng để dựng lên một con người vẹn toàn.
Không ít phụ huynh ngày nay, vì thương con, vô tình biến mình thành “lá chắn” quá mức. Khi nghe con kể về việc bị thầy cô nhắc nhở, một số cha mẹ lập tức phản ứng hoặc tìm cách bênh vực con mà không hướng dẫn các em cách lắng nghe và học hỏi từ góp ý. Trong vô thức, kiểu yêu thương ấy khiến trẻ ngộ nhận rằng thầy cô không phải người đáng để lắng nghe, tôn trọng và điều quan trọng hơn cả chỉ là làm cha mẹ hài lòng. Kết quả là, đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó học được kỹ năng tranh cãi, phản kháng nhưng lại thiếu mất năng lực lắng nghe và khiêm nhường - những giá trị cốt lõi của “tôn sư trọng đạo”.
Khi mọi nhu cầu của trẻ thường được cha mẹ xử lý thay ở nhà, trẻ dễ mang vào lớp tâm thế được che chở hơn là thái độ cầu thị. Và thầy cô vì thế mà mất dần vị trí người dẫn dắt. Dần dà, mối quan hệ thầy trò vốn được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn kính bỗng trở thành một “hợp đồng dịch vụ” lạnh lùng. Để rồi từ đó, tôn sư trọng đạo trở thành một khái niệm mờ nhạt.
Có ý kiến cho rằng thời nay, quan hệ thầy trò nên bình đẳng, không cần thiết phải giữ những lễ nghi khắt khe như xưa. Điều đó đúng ở một khía cạnh: thầy cô không còn là những người cầm quyền tuyệt đối, học trò có quyền đặt câu hỏi, có quyền phản biện. Nhưng bình đẳng không bao giờ đồng nghĩa với vô lễ. Bình đẳng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt trên nền tảng tôn trọng.
Một lời chào thầy cô không phải là hạ thấp bản thân, mà là thể hiện sự khiêm nhường trước tri thức. Một câu “Thưa thầy/cô, con nghĩ khác” không phải là lép vế, mà là cách bày tỏ chính kiến một cách văn minh. Tôn sư trọng đạo, hiểu đúng, là dạy con biết phân biệt giữa quyền được nói và trách nhiệm khi nói, giữa quyền được phản biện và bổn phận giữ lễ nghĩa.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” - một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Câu nói ấy chứa đựng cả một triết lý nhân sinh: tri thức, dù nhỏ bé, luôn đáng được trân trọng và người trao truyền tri thức xứng đáng được kính trọng. Một chữ có thể mở ra cánh cửa nhận thức, nửa chữ có thể thay đổi cách nhìn về thế giới.
Khi ta biết cúi đầu cảm ơn người dạy mình một điều nhỏ nhất, ta cũng đang học cách cúi đầu trước tri thức, trước lẽ phải và trước cuộc đời. Nếu một đứa trẻ không học được bài học này, chúng có thể tích lũy vô số kiến thức, nhưng sẽ mãi thiếu nền móng nhân cách. Và nền móng ấy, một khi bị bỏ quên, thì lâu đài tri thức cao đến đâu cũng có ngày sụp đổ.
Tri thức không bao giờ là nhỏ bé, và người trao truyền tri thức luôn xứng đáng được trân trọng. (Ảnh minh họa)
Trong việc giáo dục học sinh về “tôn sư trọng đạo”, cần đảm bảo một môi trường an toàn, nơi quyền lợi và danh tính của các em được bảo vệ theo quy định của Luật Trẻ em. Điều này giúp các em học cách tôn trọng người khác mà không cảm thấy bị áp đặt hay sợ hãi. Trẻ em ngày nay được trao nhiều tự do hơn, và đó là điều tích cực. Nhưng tự do cần đi đôi với giới hạn. Giới hạn ấy không phải để kìm hãm sự sáng tạo, mà để đảm bảo sự sáng tạo không trượt thành thiếu tôn trọng. Và giới hạn này cần được thiết lập ngay từ gia đình.
Khi cha mẹ dạy con rằng “dù con giỏi đến đâu, vẫn phải lễ phép với thầy cô”, thông điệp ấy sẽ theo trẻ suốt đời. Một lời chào, một thái độ lắng nghe không chỉ là hành động nhỏ, mà là cách bồi đắp nhân cách. Trẻ quen với việc tôn trọng thầy cô sẽ lớn lên thành những người biết tôn trọng đồng nghiệp, cấp trên và xã hội.
Nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa lớp học dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên cần giữ sự nghiêm khắc cần thiết, nhưng đồng thời tạo không gian để học sinh bày tỏ ý kiến một cách lễ phép. Các hoạt động như thảo luận nhóm, trò chơi tình huống hay các buổi nói chuyện về giá trị tri thức có thể giúp học sinh hiểu rằng tôn trọng thầy cô không chỉ là nghĩa vụ, mà là cách để các em tự hoàn thiện bản thân.
Xã hội cũng cần góp phần thắp sáng những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, thay vì chỉ tập trung vào những mặt trái. Trẻ em là những tấm gương phản chiếu môi trường xung quanh. Nếu môi trường ấy đầy sự tử tế, lòng biết ơn và sự trân trọng tri thức, các em sẽ học được cách cư xử đúng mực. Ngược lại, nếu chỉ có sự mỉa mai hay coi thường, khó mong các em lớn lên với tâm thế biết kính trọng.
Tôn sư trọng đạo không thể chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở hay khẩu hiệu. Muốn giá trị ấy thật sự được giữ gìn, gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng nhau vun đắp, bởi chỉ khi ba môi trường này đồng hành thì truyền thống mới có thể bền lâu.
Tôn sư trọng đạo không chỉ là một truyền thống, mà còn là bài học nền tảng để dạy trẻ làm người. Một đứa trẻ biết kính trọng thầy cô hôm nay sẽ biết trân trọng những giá trị đúng đắn mai sau. Bởi suy cho cùng, thành công của một con người không chỉ đo bằng điểm số hay địa vị, mà bằng cách họ đối xử với những người xung quanh.
Dạy con làm người luôn là bài toán khó, nhưng cũng là lời giải quan trọng nhất. Gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng nhau vun đắp để “tôn sư trọng đạo” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành một giá trị sống. Khi trẻ học được hai chữ “tôn trọng”, các em không chỉ thành công trong học tập, mà còn trưởng thành với một nhân cách vững vàng, biết cư xử đúng mực và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Điểm số có thể thay đổi, thành tích có thể phai nhạt, nhưng lòng biết ơn và sự kính trọng sẽ theo con suốt đời. Và tôn sư trọng đạo chính là chiếc la bàn định hướng nhân cách, giúp trẻ lớn lên thành những công dân có trách nhiệm, nhân ái và khiêm nhường.