Gần 20 năm lăn lộn qua nhiều công ty, nhiều môi trường khác nhau, tôi từng gặp đủ kiểu người. Có người chân thành, nhiệt tình, khiến tôi biết ơn cả đời vì những bài học và sự giúp đỡ của họ. Nhưng cũng có những kiểu đồng nghiệp mà chỉ cần nghe tên, tôi đã thấy ngán ngẩm, bởi họ mang đến không ít phiền phức. Sau nhiều va vấp, tôi rút ra rằng có 3 kiểu người nơi công sở thực sự không nên lại gần.
Trong gần 20 năm qua, đây có lẽ là kiểu người khiến tôi khó chịu nhất. Họ thường xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng, khi sếp có mặt, và nhanh nhẹn kể lại một ý tưởng hay thành quả nào đó, như thể chính mình là người đã thực hiện. Nhưng khi quay trở lại công việc hằng ngày, chính họ lại là người “ngồi chơi” nhiều nhất.
Ảnh minh họa
Họ tránh việc bằng cách khéo léo đẩy sang cho người khác, hoặc lặng lẽ “mất tích” khi deadline đến gần. Sự lười biếng đã đủ phiền phức, nhưng sự thích tranh công mới thực sự khiến tập thể chán nản. Một khi công lao không được ghi nhận đúng chỗ, người làm thật sẽ dần mất động lực, còn kẻ chỉ biết giành phần sẽ ngày càng lấn tới.
Nhiều khi, họ không chỉ làm chậm tiến độ mà còn bào mòn tinh thần của cả nhóm. Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp giỏi phải nghỉ việc chỉ vì quá mệt mỏi khi suốt ngày bị “ăn cắp” thành quả. Chính những kiểu người như vậy khiến môi trường làm việc trở nên thiếu công bằng, ngột ngạt và dần mất đi sự tích cực lành mạnh lẽ ra phải có.
Một kiểu đồng nghiệp khác, không kém phần đáng sợ là những người suốt ngày kêu ca về mức lương. Không thể phủ nhận, lương bổng luôn là vấn đề nhạy cảm và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người. Nhưng khi chuyện lương trở thành câu cửa miệng mỗi ngày, nó dần biến thành một thứ năng lượng tiêu cực lan tỏa khắp văn phòng.
Tôi từng làm trong một nhóm mà hầu như tuần nào cũng nghe vài đồng nghiệp ngồi càm ràm: “Làm thế này mà lương có bao nhiêu đâu”, “Công ty toàn bóc lột nhân viên”,...
Ban đầu, tôi chỉ thấy họ than phiền cho vui, nhưng dần dần bầu không khí làm việc lúc nào cũng nặng nề. Khi một người liên tục so sánh và bất mãn, sự chán nản ấy rất dễ lây sang người khác. Cuối cùng, hiệu suất chung của cả nhóm bị kéo xuống, chẳng còn ai hứng thú đóng góp ý tưởng hay cống hiến hết mình nữa.
Tôi hiểu rằng lương thấp có thể là một vấn đề thật sự, nhưng nếu chỉ mãi than thở thay vì tìm cách nâng cao năng lực hoặc thương lượng thẳng thắn, thì sự tiêu cực ấy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Ở góc độ cá nhân, tôi thấy những đồng nghiệp này đáng sợ không phải vì họ làm hại trực tiếp, mà vì họ gieo rắc sự bất mãn âm thầm, khiến cả tập thể không còn tinh thần tiến về phía trước.
Công sở vốn là nơi mọi người vừa hợp tác trong công việc, vừa va chạm trong những mối quan hệ cá nhân. Và không thiếu trường hợp có đồng nghiệp mở lời vay tiền vì chuyện gấp. Một hai lần, tôi nghĩ đó là sự giúp đỡ bình thường, nhưng rồi dần nhận ra có những người biến việc vay tiền thành thói quen.
Ảnh minh họa
Đáng nói hơn, họ vay thì dễ dàng, nhưng trả thì vô cùng khó khăn. Họ không chủ động nhắc đến chuyện trả nợ, thậm chí còn giả vờ quên, để người cho vay phải ngại ngùng nhắc lại. Nhiều khi, số tiền không lớn, nhưng cảm giác bị lợi dụng mới thực sự khó chịu. Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp bị người khác vay đi vay lại nhiều lần, cuối cùng dẫn đến xích mích lớn, thậm chí cắt đứt quan hệ.
Tiền bạc vốn nhạy cảm, một khi niềm tin tài chính bị phá vỡ, tình đồng nghiệp cũng khó có thể giữ nguyên. Kiểu người hay vay nhưng không chịu trả khiến tập thể mất đi sự tin tưởng, còn chính họ thì mãi mang tiếng xấu, khó có thể xây dựng quan hệ lâu dài.
Sau gần hai thập kỷ đi làm, tôi hiểu rằng công sở không chỉ là nơi để kiếm sống, mà còn là môi trường xã hội thu nhỏ, nơi tính cách, thói quen và cách ứng xử của mỗi người đều có thể tác động lẫn nhau. 3 kiểu đồng nghiệp trên có thể không trực tiếp gây ra hậu quả to lớn, nhưng họ khiến tập thể mất đi sự công bằng, tinh thần và niềm tin. Và trong công việc, những thứ ấy mới là nền tảng để mọi người gắn bó và phát triển.
Chúng ta không thể chọn đồng nghiệp, nhưng ta có thể chọn cách ứng xử với họ. Biết giữ khoảng cách khi cần, biết bảo vệ công sức và quyền lợi của mình, và quan trọng nhất là giữ vững tinh thần tích cực để không bị cuốn theo những ảnh hưởng tiêu cực.