Gần đây trên MXH Zhihu (Trung Quốc), có một chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm, với hơn 1,6 triệu lượt thảo luận: Tự mua nhà trước khi kết hôn là một nỗ lực phi thường.
Cuộc thảo luận bắt nguồn từ bài tâm sự của một người dùng có nickname “Cô G.”, như sau: “Giá nhà quá cao, nếu không lấy chồng, tôi sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chi trả nổi khoản vay mua nhà. Nhưng hiện tại tôi chưa có người yêu và cũng chẳng biết tới khi nào tình duyên mới tới. Bạn biết đấy, chúng ta không thể cố thích một ai đó, thậm chí có yêu nhau rồi cũng chưa chắc đã đi đến được hôn nhân.
Tôi sợ mình không lấy được chồng 1 phần, thì lo mình sẽ phải đi ở thuê cả đời 10 phần. Thật nể phục những cô gái có thể tự mua nhà trước khi kết hôn. Đó hẳn phải là một nỗ lực phi thường”.
Phía dưới phần bình luận, nhiều cô gái đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình. Có người đến giờ đã kết hôn, cũng có người đã ly hôn nhưng tất cả đều chung cảm nhận: Nỗ lực tự mua nhà thay vì “đợi có chồng rồi tính” là quyết định thay đổi nửa sau cuộc đời của chính họ.
Tôi đang sinh sống ở Thành Đô, một thành phố mà nghĩ là nó sôi động vừa đủ, vui vừa đủ và mọi chi phí cũng ở mức “đắt vừa đủ”. Hiện tại tôi đã lập gia đình được 6 năm, chúng tôi đang sống trong căn hộ mà cả hai cùng góp sức, góp tiền để mua.
Ngoài tài sản chung này, tôi còn có 1 căn hộ của riêng mình, mua vào hồi cuối năm 2014. Khi ấy tôi 29 tuổi, mới đi làm được 5 năm và vừa chia tay mối tình đầu - người mà tôi định cưới và đã dẫn về nhà ra mắt cha mẹ. Sau khi chuyện không thành, tôi mới nhận ra chúng ta không nên đặt hoàn toàn niềm tin vào một người đàn ông. Đó là động lực để tôi quyết tâm mua nhà, một phần vì lúc ấy tôi đã nghĩ mình sẽ ở vậy cả đời.
Ảnh minh họa
Lúc đó, toàn bộ số tiền tôi có chỉ vỏn vẹn 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng), bao gồm cả tiền bố mẹ hỗ trợ. Thực tình cũng phải tìm mỏi mắt mới có một căn nhà cũ có giá dưới 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng). Căn đó rộng 50m2, tồi tàn đến mức tôi cảm giác kể cả người vô gia cư cũng không dám ở nhưng tôi vẫn quyết định sẽ mua trước, rồi sang sửa lại sau. Mức giá chủ nhà rao bán khi đó là 440.000 NDT (1,6 tỷ đồng) với khoản trả trước là 140.000 NDT (518 triệu đồng). Phần còn lại, tôi được thanh toán làm 2 đợt cách nhau 3 tháng nên áp lực cũng giảm đi phần nào.
Sau khi mua nhà, tôi mất thêm 3 năm để trả hết nợ, cộng thêm gần 1 năm kiếm tiền để sửa lại cho khang trang. Cho tới tận lúc lấy chồng, tôi ở trong căn hộ tự mua bằng chính sức lực của mình. Hiện tại thì căn nhà đó tôi cho thuê, nguồn tiền ấy là quỹ riêng của tôi, coi như một khoản dự phòng nếu chẳng may vợ chồng đường ai lấy đi.
Tôi nghĩ rằng mình đã có đủ trải nghiệm và cả kinh nghiệm đổ vỡ để nói với bạn điều này: Hãy nỗ lực mua nhà khi còn độc thân bằng mọi giá, vì quyết định đó sẽ thay đổi nửa sau cuộc đời bạn, khi bạn lấy chồng, hoặc không.
Chẳng có lý gì phụ nữ phải đợi có chồng để quyết tâm mua nhà, vì công tâm mà nói, nếu bỏ vấn đề tình cảm sang một bên, có chồng nghĩa là có thêm 1 nguồn thu nhập để cùng nhau hướng tới mục tiêu mua nhà. Vậy thì chi bằng mình tự làm thêm việc, kiếm thêm 1-2 nguồn thu nhập nữa bằng sức của mình, chẳng phải hơn sao?
Ngôi nhà mà Tiểu Đào mua từ khi còn độc thân
Tôi tốt nghiệp Đại học vào năm 2005 và kết hôn vào ngay 1 năm sau đó. Đương nhiên lúc ấy, bọn tôi không có nhà và phải đi ở thuê suốt 10 năm. Đến năm 2015, mới gom được một khoản hòm hòm để đặt cọc mua 1 căn hộ nhỏ rộng 65m2.
Lúc ấy tôi đã nghĩ đời mình cuối cùng cũng có thể ổn định. Nhưng hôn nhân quả thực khó lường. Mua nhà chưa được bao lâu, tôi phát hiện chồng mình không còn chung thủy nữa. Chúng tôi mất thêm 1 năm để thử hàn gắn, không được rồi lại dằn vặt lẫn nhau trước khi đi đến quyết định đường ai nấy đi. cuối cùng cũng ra tòa.
Ảnh minh họa
Thật ái ngại khi phải thừa nhận rằng tôi đã chọn một người đàn ông tệ để lấy làm chồng. Anh ta không chấp nhận để mẹ con tôi ở trong căn hộ chúng tôi cùng nhau mua, kết cục, căn hộ được rao bán và chia đôi tiền cho mỗi người. Chưa hết, anh ta cũng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con.
Cuối cùng, tôi vẫn phải tự nỗ lực để mua nhà. Cũng may có sự giúp đỡ của bố mẹ, năm 2020, tôi đã mua được 1 căn hộ gần biên giới Hàng Châu - Thiệu Hưng. Số tiền tôi không tiện tiết lộ, nhưng đến giờ tôi vẫn còn đang phải trả nợ khoản vay mua nhà.
Nếu được quay lại thời mới ra trường, điều đầu tiên tôi muốn thay đổi là tư duy của chính mình. Đừng đợi tới khi kết hôn mới đặt mục tiêu mua nhà. Thực tế hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng chỉ có sự chân thành mà không có sự gian dối. Lấy chồng rồi mua nhà không phải là tất cả, cũng không có gì đảm bảo căn nhà ấy sẽ là của mình mãi về sau, ngay cả khi mình đứng tên. Cuộc đời mà, phải tự thân vận động thì thành quả đó mới là của mình và mãi là của mình!