Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 17:52 01/11/2025
Chia sẻ

Về quê dưỡng già cùng người thân, tưởng là quyết định đúng đắn nhất, nào ngờ…

Những năm gần đây, nhiều người sau khi về hưu đã chọn rời thành phố về quê để dưỡng già, mong tìm lại sự yên bình. Họ tin rằng về quê, sống cùng người thân, gần gũi họ hàng là điều lý tưởng. Thế nhưng, thực tế không phải ai từng sống ở thành phố lâu năm cũng có thể dễ dàng thích nghi với nhịp sống nơi thôn quê. Câu chuyện của ông Fang Mingjun (63 tuổi, Trung Quốc) là một minh chứng cho điều đó.

Sau khi thi đỗ đại học, ông Fang rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp, xây dựng gia đình. Nhiều năm liền, ông coi việc được sống ở thành phố là một niềm tự hào, bởi nơi đây giúp ông có nhiều cơ hội phát triển, tiếp cận với những điều mới mẻ. Khi bố mẹ còn sống, ông vẫn về quê vào dịp lễ Tết, nhưng sau khi họ qua đời, quê hương dần trở thành một nơi xa lạ. Suốt 20 năm, ông chỉ về quê một lần vào dịp đám cưới người cháu họ.

Đến năm 68 tuổi, ông Fang bắt đầu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi với nhịp sống ở thành phố. Sau khi con trai dọn ra ở riêng, căn hộ nhỏ của hai vợ chồng trở nên vắng lặng. Họ bắt đầu mơ về một cuộc sống thanh bình ở làng quê - nơi có tiếng gà gáy sớm, có vườn rau xanh mát, và có những buổi chiều ngồi nhâm nhi chén trà cùng hàng xóm. Sau vài lần về quê thăm em trai, ông Fang quyết định bàn với vợ, về quê ở hẳn.

Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu, ông dự tính sửa lại ngôi nhà cũ của cha mẹ để ở, nhưng chi phí sửa chữa cao hơn tưởng tượng. Khi tham khảo ý kiến con trai, anh khuyên cha nên ở lại thành phố, vừa có y tế tiện lợi, vừa giữ được tài sản. Kế hoạch về quê đành tạm gác lại. Vợ chồng ông tiếp tục sống những ngày tháng hưu trí bình lặng ở đô thị, cho đến khi bà Fang lâm bệnh rồi qua đời. Sự ra đi của vợ khiến ông Fang suy sụp, cuộc sống một mình trong căn hộ cũ ngày càng ngột ngạt. Lúc này, ý nghĩ về quê lại trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi ấy, ông có khoảng 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng) tiền tiết kiệm, dự định dùng để sửa nhà cũ. Người em trai khuyên nên phá bỏ và xây mới, đề xuất hai anh em cùng góp tiền xây căn nhà ba tầng, mỗi người bỏ ra 200.000 NDT. Thấy hợp lý, ông Fang đồng ý ngay, dự tính sẽ bán ít vàng hoặc nhờ con hỗ trợ thêm. Nhưng khi bắt tay vào làm, giá vật liệu và nhân công tăng cao khiến chi phí đội lên gấp đôi, mỗi người phải bỏ đến 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Không còn lựa chọn nào khác, ông Fang quyết định bán căn hộ ở thành phố. Căn nhà được giá 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Ông dành một nửa để góp xây nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm để lấy lãi.

Sau hơn một năm xây dựng, căn nhà ba tầng khang trang hoàn thiện, ông Fang dọn về quê sinh sống cùng vợ chồng người em trai. Ban đầu, cuộc sống thật sự dễ chịu. Buổi sáng, ông ra vườn xới đất trồng rau, chiều đến sang nhà hàng xóm chơi cờ hoặc uống nước chè. Bữa cơm tối cả nhà cùng nấu, cùng ăn, cùng nói chuyện rôm rả. Ông thấy mình như được trở lại tuổi thơ, gần gũi, giản dị và bình yên.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Chỉ sau vài tháng, những khác biệt trong nếp sống bắt đầu xuất hiện. Ông Fang quen ăn uống gọn gàng, nấu vừa đủ và không dùng đồ thừa qua đêm. Trong khi đó, em dâu lại thích nấu nhiều, cất tủ lạnh ăn dần. Nhiều lần góp ý không được, ông và em dâu cãi nhau. Từ chuyện ăn uống, mâu thuẫn lan sang chuyện dùng bếp, dọn dẹp và sinh hoạt hàng ngày. Hai nhà dần tách ăn riêng, rồi lại tranh nhau giờ nấu nướng, thậm chí bất đồng khi ông Fang muốn sửa lại nhà kho để làm bếp riêng.

Không khí trong nhà ngày càng căng thẳng. Hàng xóm từng hay qua chơi cũng dần xa cách khi biết anh em bất hòa. Cuộc sống ở quê không còn vui vẻ như ông từng tưởng tượng. Rồi một lần ông bị ốm nặng, phải đi bệnh viện cách nhà hơn 40 km, mới nhận ra cuộc sống nông thôn tuy yên bình nhưng lại thiếu tiện nghi, đặc biệt với người già quen sống ở thành phố.

Sau khi hồi phục, ông Fang quyết định trở lại thành phố. Lần này, ông không còn căn nhà nào cho riêng mình nên phải thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô để sống. Tiền tiết kiệm cũng gần cạn, tình anh em thì lạnh nhạt. Ông nói, điều khiến mình hối hận nhất không phải là số tiền đã mất, mà là cảm giác mất đi cả nơi thuộc về.

“Về quê, tôi tưởng sẽ được yên ổn, ai ngờ chỉ hai năm đã mất hết, tiền không còn, tình cũng chẳng còn. Bây giờ tôi mới hiểu, tuổi già an yên không nằm ở chỗ ở đâu, mà ở chỗ mình có thật sự thấy bình yên trong lòng hay không” - Ông nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày