Cầm 8 tỷ về quê dưỡng già, 1 năm sau người đàn ông ôm mặt khóc: “Tôi thực sự hối hận rồi”

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 23:08 13/10/2025
Chia sẻ

Cuộc sống khi thực sự nghỉ hưu khác một trời một vực so với trong tưởng tượng.

Năm 52 tuổi, sau hơn 20 năm làm việc ở thành phố Thượng Hải, ông Trương Minh Đạo quyết định nghỉ hưu sớm. Suốt quãng thời gian dài, ông làm quản lý cho một công ty logistics quy mô lớn, thu nhập đủ để mua được nhà và dành dụm 1 khoản kha khá. 

Sau khi quyết định về quê dưỡng già, ông Trương bán căn hộ chung cư ở Thượng Hải, đồng thời rút toàn bộ tiền tiết kiệm, tổng cộng được khoản trong tay 200 vạn NDT (khoảng 8 tỷ đồng). Với ông, chừng ấy tiền là dư sức sống an nhàn đến cuối đời.

Biết tin ông nghỉ hưu sớm, sắp về quê ở hẳn, bạn bè đều bất ngờ. Có người khuyên: “Anh về quê rồi buồn chán lắm đấy, chưa chắc sống thoải mái đâu”, nhưng ông Trương cũng chỉ cười: “Ở thành phố nửa đời người rồi cũng có thoải mái chút nào”.

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục bán căn nhà ở Thượng Hải, ông Trương bắt chuyến tàu đêm về Hồ Nam.

Những ngày đầu ở quê, ông thấy nhẹ nhõm thật sự. Không còn áp lực công việc, không tắc đường, không ồn ào, chỉ có núi, sông và không khí trong lành. Ông mua lại một mảnh đất rộng gần 500m2, xây căn nhà hai tầng, trồng thêm ít cây ăn quả. Tổng chi phí gần 60 vạn NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng). Phần còn lại, ông dự định gửi ngân hàng và đầu tư nho nhỏ để sinh lời.

Cầm 8 tỷ về quê dưỡng già, 1 năm sau người đàn ông ôm mặt khóc: “Tôi thực sự hối hận rồi”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng y như kế hoạch. Ông mua đất, xây nhà trong vỏn vẹn 4 tháng, sau đó ở được thêm khoảng 2 tháng nữa thì bắt đầu thấy trống vắng. Bạn bè cũ ở thành phố bận rộn, ít ai còn liên lạc. Còn ở quê, người cùng tuổi ông đa phần đã quen cuộc sống giản dị, ít nói chuyện về những điều ông từng quen ở thành phố. 

Ông Trương cố gắng thử hòa nhập: Sáng đi chợ cùng hàng xóm, chiều chơi mạt chược hoặc câu cá, tối nằm nhà xem phim truyền hình,... Dẫu vậy ông vẫn chẳng tìm thấy niềm vui thật sự. Mỗi ngày trôi qua chầm chậm đến mức mệt mỏi.

Cảm thấy cứ thảnh thơi quá như vậy chẳng ổn, ông quyết định phải tìm “việc gì đó” để làm. Nghe người quen giới thiệu, cuối cùng, ông quyết định đầu tư vào 1 trang trại chăn nuôi gà thả đồi, hứa hẹn lợi nhuận cao. Ban đầu, số vốn ông Trương cần góp là 30 vạn NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Sau 2 tháng, thấy mọi thứ có vẻ thuận lợi, ông rót thêm 50 vạn NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Tổng số tiền ông đầu tư cho thương vụ này là 80 vạn NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Công việc kinh doanh thuận lợi, đàn gà phát triển tốt, bán được giá nhưng chưa kịp mừng bao lâu, ông Trương đã phải đau đầu lo lắng vì tình hình dịch bệnh… Giá gà bắt đầu giảm, thương lái cũng chẳng thể đến mua, kéo theo doanh thu, lời lãi giảm theo. Lúc đó, ông Trương nóng lòng tìm đến nhà “người bạn làm ăn” là chủ trang trại gà, thì mới ngã ngửa khi thấy cửa khóa trái. Hỏi khắp xung quanh, ai cũng lắc đầu không biết người đã đi đâu.

Cầm 8 tỷ về quê dưỡng già, 1 năm sau người đàn ông ôm mặt khóc: “Tôi thực sự hối hận rồi”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cú sốc ấy khiến ông Trương suy sụp. Tiền mất chưa biết đến lúc nào mới đòi lại được, cuộc sống thì đơn côi hưu quạnh, đã có những lúc ông cảm thấy chẳng còn thiết sống. 

Khoảng 2 tháng sau, vào một buổi chiều ảm đạm, ông gọi điện cho người bạn thân Lý Cường vẫn đang làm việc ở Thượng Hải. Nghe bạn kể về công việc, về những kế hoạch mới, ông bỗng rưng rưng rồi ôm mặt thừa nhận: “Tôi thực sự hối hận rồi, lẽ ra tôi không nên về quê ở cái tuổi vẫn còn có thể lao động”.

Trước đây, qua báo đài, ông Trương đã nghĩ việc về quê dưỡng già là một hành trình chỉ có sự thảnh thơi, bình yên, mà không ngờ rằng sự an nhàn ấy lại là thử thách quá lớn với một người đã cần mẫn làm việc suốt mấy chục năm. Chỉ khi trải qua, ông Trương mới hiểu bình yên không nhất thiết phải là “chỉ có chơi mà không có làm”.

Chấp nhận bản thân mình đã sai, ông Trương quyết định vực dậy, làm lại. Ông vẫn ở quê nhà Hồ Nam nhưng không còn ham đầu tư, cũng chẳng thiết quay lại Thượng Hải. Ông chọn công việc đồng áng, hàng ngày đi cày ruộng thuê, tối đến cũng đủ mệt, ăn tối xong là lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau lại tiếp tục mang ủng, đội nón ra đồng.

Công việc lao động tuy vất vả nhưng lại giúp ông thoát khỏi cảnh u sầu, dằn vặt. Giờ đây, mỗi khi ai đó hỏi về bài học sau “cuộc rút lui khỏi chốn thành thị”, ông Trương chỉ cười: “Tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng việc anh hiểu mình thật sự cần gì. Tôi cứ tưởng mình cần được nghỉ ngơi mà hóa ra chẳng phải”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày