Mỗi người ai rồi cũng sẽ bước vào tuổi già, và đều mang theo khát vọng “có chỗ dựa, có chỗ nương, có việc để làm, có niềm vui để sống”. Với những ai còn bạn đời, tuổi xế chiều thường ấm áp hơn. Nhưng với người sống đơn thân, nếu biết chủ động sắp xếp, cuộc sống vẫn có thể phong phú và an nhiên. Câu chuyện của bà Châu, 60 tuổi, là một minh chứng rõ ràng cho điều đó: bà đã tự xây dựng cho mình một kế hoạch dưỡng già chi tiết, đủ để sống một mình mà vẫn vui vẻ và tự tại.
Bà Châu đã nghỉ hưu được 10 năm. Trước đó, bà từng ở nhà con trai suốt 6 năm để chăm sóc cháu nội. Khi cháu lớn khôn, bà quyết định “rút lui đúng lúc”, trở về với nhịp sống riêng. Người bạn đời mất sớm, vì thương con nên bà không tính chuyện tái hôn. Đến nay, bà nhận ra sống một mình lại thoải mái, chẳng phải vướng bận những chuyện gia đình lặt vặt.
Hiện mỗi tháng, bà nhận lương hưu khoảng 4.000 tệ (gần 14,8 triệu đồng). Ba bữa ăn của bà giản dị mà vẫn đủ đầy: sáng trứng và sữa, trưa có thịt, rau, canh; tối là bát cháo thanh đạm. Tuy gương mặt đã in hằn dấu thời gian, bà vẫn chăm chút ngoại hình, ngày nào cũng trang điểm nhẹ để giữ tinh thần tươi tắn. Từ trẻ, bà đã giữ thói quen rèn luyện, ăn uống điều độ, kiểm soát cân nặng. Nhờ vậy, dù vóc dáng đẫy đà theo tuổi tác, bà vẫn trông trẻ hơn tuổi thật.
Theo bà, tuổi già trước hết cần là sự chấp nhận từ trong tâm thế. Chỉ khi chấp nhận, mỗi người mới có thể lập ra kế hoạch phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi.
Trước tuổi 75: Kiên trì sống độc lập, tự lo cuộc sống, không làm phiền con cái
Ảnh minh hoạ
Bà Châu đặt mục tiêu tiếp tục sống độc lập đến năm 75 tuổi. Dù lương hưu có hạn, bà luôn trích ra một phần để dự phòng, số còn lại gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn, nhằm giữ và tăng giá trị tài sản. Trong tay bà còn vài trăm nghìn tệ tích lũy (tương đương hàng trăm triệu đồng), được quản lý cẩn trọng để khi cần chi tiêu lớn có thể tự xoay sở mà không phải nhờ con trai đang sống xa.
Bà Châu hiểu rõ rằng quan niệm “dựa vào con cái để dưỡng già” không phù hợp với hoàn cảnh của mình, nên bà chủ động tìm niềm vui trong cuộc sống: theo học tại trường đại học dành cho người cao tuổi để bồi dưỡng tri thức, kiên trì rèn luyện thể chất để duy trì sức khỏe, và thậm chí còn tham gia quay video đăng tải trên mạng, chia sẻ triết lý sống cùng những trải nghiệm tuổi già. Nhờ vậy, cuộc sống của bà luôn phong phú và tràn đầy ý nghĩa.
Đối diện với ranh giới sinh tử, bà cũng thẳng thắn. Nếu chẳng may mắc bệnh nan y, bà sẽ từ bỏ điều trị kéo dài, không muốn kết thúc trong phòng hồi sức với thân thể đầy ống dẫn. Bà mong được ra đi thanh thản, giữ lại sự tôn nghiêm cho bản thân và tránh gánh nặng cho con.
Dù sống một mình, bà Châu không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Bà luôn chăm chút từng bữa ăn, còn lúc rảnh rỗi thì thưởng trà, đọc sách, nghe nhạc, cố gắng sống một cách chỉn chu và tao nhã.
Sau tuổi 75: Vào sống tại chung cư dưỡng lão, bắt đầu cuộc sống tập thểẢnh minh hoạ
Bước sang tuổi 75, bà Châu dự định sẽ vào ở tại một chung cư dưỡng lão, thay vì tìm đến nương nhờ con trai. Bà suy tính rằng con trai mình khi ấy đã ở độ tuổi trung niên, phải gánh vác nhiều áp lực cuộc sống: vừa lo công việc, vừa chăm sóc gia đình, lại còn có cha mẹ bên phía con dâu cần quan tâm, thêm vào đó là trách nhiệm nuôi dạy hai đứa trẻ. Nếu bà đến sống cùng, chẳng khác nào tăng thêm gánh nặng cho con.
Hơn nữa, bà Châu cũng ý thức được rằng ở tuổi này, trí nhớ và khả năng tự chăm sóc có thể đã suy giảm, vì thế sống trong môi trường có dịch vụ hỗ trợ sẽ an toàn và tiện lợi hơn. Trước đó, bà từng tìm hiểu nhiều nơi uy tín với chế độ ăn uống khoa học, không gian thoáng đãng, có bạn đồng trang lứa và hệ thống chăm sóc ngày càng hoàn thiện. Bà tin rằng, tương lai các mô hình dưỡng lão sẽ tiến bộ hơn, và bà tràn đầy kỳ vọng cho quãng đời sau tuổi 75.
Khi mất khả năng tự chăm sóc: Lựa chọn viện dưỡng lão, giữ vững nguyên tắc không trở thành gánh nặng cho con cái
Ảnh minh hoạ
Đối với viễn cảnh cuối đời có thể rơi vào tình trạng không còn khả năng tự chăm sóc, bà Châu cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Bà cho rằng, nếu lúc đó để con trai đón về nhà chăm nom là điều không thực tế — bởi trong gia đình vốn đã có nhiều người cao tuổi cần được quan tâm, con trai khó lòng chu toàn tất cả.
Vì vậy, bà sẽ chủ động lựa chọn vào viện dưỡng lão, để không gây thêm áp lực cho con, đồng thời giúp cả hai thế hệ đều có thể khép lại chặng đường đời một cách đàng hoàng và trọn vẹn.
Dù nhiều bạn bè khuyên bà Châu rằng khi tuổi tác chưa quá cao, nên tìm một người bạn đời để cùng nhau dưỡng già, nhưng bà vẫn giữ lập trường riêng. Theo bà, chỉ có người bạn đời gắn bó từ thuở ban đầu mới có thể toàn tâm toàn ý đi cùng nhau đến cuối đời. Còn những cuộc hôn nhân “giữa đường” thường khó tránh khỏi sự toan tính riêng, khó có thể đồng hành đến trọn vẹn. Chính vì vậy, bà càng kiên định với lựa chọn sống độc thân của mình.
Quan niệm của bà Châu về tiền bạc cũng khác số đông. Không ít bạn bè cho rằng về già tiêu ít, nên sớm đưa tiền cho con để giữ tiếng thơm. Nhưng bà lại nghĩ ngược lại: tuổi càng cao, càng cần khoản dự phòng, và tiền đó là để lo cho chính mình. Bà cho rằng người già không nên chia tài sản quá sớm, mà phải giữ chắc “của để dành”. Khi bản thân không còn cần nữa, lúc đó mới để lại cho con cháu. Đó vừa là trách nhiệm với mình, vừa là trách nhiệm với gia đình.
Cuối cùng, bà Châu hiểu rằng tuổi già ai cũng phải tự mình đối diện. Chỉ khác là bà đã chuẩn bị sớm hơn nhiều người khác. Bản kế hoạch dưỡng già chi tiết không chỉ là lời cam kết với chính mình, mà còn là lời gửi gắm đến người chồng đã khuất: bà sẽ sống tốt, chăm sóc bản thân thật tử tế, và chờ ngày đoàn tụ ở một thế giới khác với ông.
Theo Baidu