Tôi từng nghĩ, giữa người thân với nhau, không cần so đo tính toán. Giúp được thì giúp, nhường được thì nhường. Máu mủ ruột rà, chẳng lẽ lại tính từng đồng từng cắc? Nhưng hóa ra, chính cái suy nghĩ ấy đã khiến tôi nhận về một bài học đau đến tận tim.
Ảnh minh hoạ
Ba năm trước, anh trai tôi mất sớm, chị dâu thì sức khỏe yếu, để lại năm đứa con nhỏ. Khi đó, tôi là người duy nhất trong họ hàng có nhà rộng, công việc ổn định. Thấy mấy đứa cháu không nơi nương tựa, tôi thương lắm. Không đắn đo, tôi nói với chị dâu: "Chị cứ để các cháu qua đây ở, ăn ở chung nhà với tôi, coi như con trong nhà." Chị dâu cảm động, nước mắt chảy ròng. Tôi nghĩ, giúp người thân trong cơn hoạn nạn, chẳng phải là việc nên làm sao?
Những ngày đầu, tôi thật lòng coi tụi nhỏ như con. Cơm ăn chung, đồ đạc dùng chung, quần áo cũ tôi giặt sạch cho chúng mặc. Tôi sợ tụi nhỏ tủi thân, nên luôn nói: "Ở đây không phải nhà người dưng, cứ coi như nhà của mình." Khi ấy, trong lòng tôi đầy ấm áp, nghĩ rằng mình đã làm được điều đúng đắn.
Nhưng lòng tốt, một khi bị xem là điều hiển nhiên, sẽ dần trở thành gánh nặng.
Tụi nhỏ ở lâu, bắt đầu sinh thói quen. Quần áo không gấp, chén bát ăn xong không rửa, điện bật sáng cả đêm, nước chảy không tắt. Tôi nhắc thì chúng im lặng, nhưng sau lưng lại xì xầm: "Bà khó tính, làm như không muốn tụi con ở."
Ban đầu tôi nghĩ tụi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng càng ngày càng lớn, lời nói càng chua cay. Có đứa còn nói: "Nếu không có tụi con, nhà này chắc bà cô cô đơn lắm." Nghe mà nghẹn lòng. Tôi nuốt xuống, tự an ủi: "Trẻ con, nói năng bồng bột."
Rồi một ngày, tôi phát hiện chiếc vòng vàng mẹ để lại, kỷ vật duy nhất, biến mất. Hỏi khắp, ai cũng lắc đầu. Tôi không dám nghi ai, nhưng ánh mắt, thái độ của chúng khiến tôi hiểu ra điều gì đó. Tôi đau, không phải vì mất vòng, mà vì thấy rạn nứt trong thứ tình thân tôi vẫn tin là thiêng liêng.
Sau chuyện đó, giữa chúng tôi không còn như trước. Tôi ít nói, chúng cũng ít cười. Bữa cơm không còn tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng chén đũa va nhau. Tôi bắt đầu thấy mệt, không phải vì việc nhà, mà vì trong lòng đã nguội lạnh.
Ba năm trôi qua, chị dâu đến đón con. Tôi tiễn chúng ra cửa, dặn dò như thói quen: "Nhớ lễ phép, chăm chỉ học hành." Nhưng đứa lớn quay đi, không nói một lời cảm ơn. Đứa nhỏ hơn thì bảo: "Nhà bà chật, về nhà mẹ con thoải mái hơn." Câu nói đơn giản, mà như một nhát dao. Tôi đứng nhìn bóng lưng chúng xa dần, nước mắt không kìm được nữa.
Tối đó, căn nhà yên ắng đến lạ. Chiếc bàn ăn rộng vẫn đó, nhưng ghế trống hết. Tôi ngồi giữa khoảng không, mới hiểu: suốt ba năm qua, tôi không chỉ cho chúng chỗ ở, mà còn cho đi niềm tin vào tình thân.
Tôi không giận, cũng không trách. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Hóa ra, lòng tốt không có nghĩa là sẽ được báo đáp bằng lòng tốt. Giữa người thân, đôi khi sự thân quen khiến người ta dễ vô tâm hơn cả người dưng. Họ mặc nhiên nghĩ rằng, mình "phải" giúp, rằng không cần nói lời cảm ơn.
Sau đó, nhiều người trong họ hàng biết chuyện, lại nói tôi "hẹp hòi", "chuyện nhỏ mà cũng kể". Tôi cười. Ai chưa từng trải qua, sẽ chẳng hiểu được cảm giác ấy, vừa thương vừa tủi, vừa muốn buông mà vẫn không nỡ.
Ba năm, một chặng đường đủ dài để tôi học cách buông bỏ kỳ vọng. Giúp ai, phải biết giúp trong khả năng và đúng giới hạn. Lòng tốt không có giới hạn, nhưng con người thì có. Một khi vượt quá ranh giới ấy, tình thân sẽ bị mài mòn, thay bằng oán trách.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hối hận vì đã giúp. Chỉ là, nếu được quay lại, tôi sẽ dạy chúng biết ơn, biết giữ gìn. Vì lòng tốt, nếu không được trân trọng, sẽ trở thành nỗi đau sâu nhất trong đời.
Người ta nói: "Càng gần máu mủ, càng dễ đau lòng." Bây giờ tôi mới hiểu, không phải vì máu mủ không đáng tin, mà vì ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái gọi là "tình thân".