Mở hộp bánh Trung thu sau khi đến nhà chồng cũ, tôi uất nghẹn: Sao lại có người tàn nhẫn đến thế!

S.A, Theo Đời sống và Pháp luật 21:00 06/10/2025
Chia sẻ

Nhiều năm đã trôi qua nhưng mỗi lần dịp Trung thu, tôi lại đau lòng đến nghẹt thở.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, chỉ kéo dài đúng 8 tháng.

Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch. Tôi bị say xe nặng nên dù đã uống thuốc nhưng suốt đoạn đường dài vẫn không tránh khỏi buồn nôn. Anh ngồi ngay bên cạnh, nhận ra tôi khó chịu, liền lục túi lấy ra một lọ tinh dầu gừng nho nhỏ cho tôi ngửi. Sau khi đỡ say xe, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, đầu vô thức tựa vào vào vai anh. Giấc ngủ giữa tiếng xe lăn bánh và những cơn say xe là giấc ngủ yên bình nhất mà tôi từng có.

Khi đến điểm du lịch, anh luôn xông xáo giúp mọi người xách đồ, chạy đi chạy lại lo toan. Cả đoàn đều bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình và chu đáo ấy, trong đó có tôi. Chuyến đi trở thành kỷ niệm khó quên với tôi. Trên đường về, anh xin số điện thoại và từ đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện. 

Khoảng 1 tháng sau - đúng ngày Valentine, bạn bè đều đã có người yêu nên bỏ mặc tôi một mình. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, tiệm hoa giao đến bó hoa tươi rực rỡ, không đề tên người gửi. Tôi còn đang bối rối thì một âm thanh khác vang lên, lần này là điện thoại reo và anh nói vỏn vẹn mấy chữ: “Anh ở dưới nhà”.

Tôi chạy như bay xuống thêm một lần nữa, thấy anh đứng trong cái lạnh tháng 2 nhưng ánh mắt sáng ngời, kiên định. Và như người ta vẫn nói “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, chúng tôi chính thức yêu nhau. 

Mở hộp bánh Trung thu sau khi đến nhà chồng cũ, tôi uất nghẹn: Sao lại có người tàn nhẫn đến thế!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Anh là người hướng ngoại, hoạt bát; còn tôi trầm tính, ít nói. Tính cách chúng tôi bổ sung cho nhau và ở bên anh, tôi luôn thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. 

Cả hai đều xuất thân từ gia đình nông thôn, điều kiện tương tự nhau nên cha mẹ hai bên không phản đối mối quan hệ mà cũng ra sức vun vén. Khoảng 1,5 năm sau, chúng tôi kết hôn. Dù bố mẹ không giúp được nhiều về vật chất nhưng đã dành những lời chúc phúc nhiều yêu thương nhất. Tôi chẳng màng chuyện chưa có nhà, chưa có xe, miễn là được sống cùng người mình yêu vì “thương nhau củ ấu cũng tròn”.

Cuộc sống sau hôn nhân tuy giản dị nhưng đầy ắp niềm vui nhỏ. Anh biết cách tạo không khí lãng mạn, chỉ với một đĩa cà chua trộn cũng có thể biến bữa cơm thường thành bữa ăn như ở nhà hàng sang trọng.

Công việc của chồng tôi lúc đó cũng đang trên đà phát triển. Anh được thăng chức làm quản lý khu vực, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thường xuyên đi công tác. Dù ở chung nhà nhưng có khi cả tuần không gặp nhau vì anh phải đi tỉnh. Khi về thành phố, anh lại có những buổi tiếp khách, ăn tiệc với đối tác. Ban đầu anh cũng dẫn tôi theo nhưng tôi thấy mình không hợp với thế giới của họ. Nghe những câu chuyện của những người thành đạt, tôi chỉ thấy lạc lõng và tự ti. Sau đó, tôi không muốn đi nữa.

Khi chúng tôi cưới được 7 tháng, mẹ chồng từ quê lên chơi. Tôi nghĩ bà nhớ con trai, nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, tôi mới biết anh đã lén đưa cho mẹ chồng khoảng 500 triệu đồng để em chồng vay mua đất làm ở quê. 

Lúc đó, tôi chưa suy nghĩ thấu đáo nên ngay lập tức chạy ra trước mặt mẹ và chồng khóc lóc, làm loạn. Tôi hét lên với chồng: “Chúng mình còn đang thuê nhà mà tại sao tiền anh cực khổ kiếm được lại phải cho người khác mua nhà hả?”. Mẹ chồng liền đanh mặt lại, nói tôi không hiểu chuyện. Bà nói rằng phía nhà em dâu tương lai muốn em chồng phải có nhà mới chị gả cưới. Bà còn nói thêm: “Dù sao bọn con cũng cưới rồi, mua nhà chậm 1 - 2 năm có sao đâu mà ầm ĩ thế?”. 

Tôi cảm thấy mình không được coi trọng. Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện chiến tranh lạnh. Cuối cùng, tôi đề nghị ly hôn. Có lẽ anh cũng mệt mỏi rồi nên anh đồng ý ngay, không một lời níu kéo. Hôm đó tôi tan làm về, anh đã dọn đi hết. Trên bàn chỉ còn lại tờ giấy nhắn: “Anh đã trả tiền thuê nhà 1 năm tới, em cứ yên tâm ở lại.”

Anh biến mất khỏi đời tôi. Nhìn quanh căn phòng đầy những đồ đạc quen thuộc, những món đồ kỷ niệm của cả 2 vẫn còn nguyên, tôi tự hỏi: phải chăng mình đã quá nóng vội? Nhiều lần tôi lén gọi số của anh nhưng phát hiện anh đã đổi điện thoại. Mọi thứ dừng lại ở đó, tôi chỉ còn cách giả vờ mạnh mẽ mà thôi.

Khoảng nửa năm sau khi chia tay, tôi tình cờ gặp một người đồng nghiệp của anh ở siêu thị. Cô ấy nói giọng thương cảm động viên: “Ôi! Lily về rồi đấy à? Sao Minh bảo em đi học ở nước ngoài? Mà thôi sự nghiệp thì sau này tính tiếp, giờ quan trọng là sức khoẻ của Minh. Em cũng đừng lo lắng quá nhé! Minh sẽ ổn thôi”. 

Nghe câu nói đầy ẩn ý, tôi sững người. Thì ra anh chưa từng nói với ai rằng chúng tôi đã ly hôn và giờ anh đang bị bệnh, phải về nhà điều trị.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Dù sao thì hết tình còn nghĩa, không còn là vợ chồng nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đến thăm anh như một người bạn. Hôm sau, tôi mua ít hoa quả và tranh thủ về thăm chồng cũ. 

Cánh cửa phòng vừa mở, tôi phải cố gắng lắm để không bật khóc. Anh gầy đến mức tôi suýt không nhận ra. Thấy tôi, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh nói bệnh đã đỡ nhiều rồi nhưng sự thật trái ngược. Mẹ anh đã lén nói chuyện riêng với tôi rằng anh mắc một căn bệnh nan y, sức khỏe sụt giảm rất nhanh và không còn nhiều thời gian nữa. 

Hôm đó, tôi dọn dẹp phòng, cùng mẹ anh nấu một bữa cơm giản dị. Chúng tôi cùng ăn, nói chuyện như thể quay lại những ngày đầu mới yêu. Chỉ khác là lần này, người chăm sóc là tôi. Thời gian trôi nhanh, đến lúc chia tay, trong mắt anh ánh lên sự lưu luyến. Anh đưa tôi một hộp bánh Trung thu, bảo: “Em mang về ăn nhé”. Anh vẫn nhớ tôi thích đồ ngọt…

Mở hộp bánh Trung thu sau khi đến nhà chồng cũ, tôi uất nghẹn: Sao lại có người tàn nhẫn đến thế!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Về đến nhà, tôi mở hộp bánh ra và sững người lại. Bên trong có một phong bì đựng một chiếc thẻ ngân hàng, một bản sao giấy chứng nhận chuyển nhượng đầu tư quỹ mở sang tên cho tôi và một bức thư.

Trong thư viết: “Lily, anh rất vui vì em đã đến thăm anh. Thực ra, anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh ly hôn không phải vì hết yêu, mà vì vẫn còn yêu - yêu đến mức không muốn em phải chịu khổ cùng anh. Vì vậy anh mới bàn với mẹ về chuyện vay tiền. 

Khi anh trắng tay, em đã chấp nhận gả cho anh nhưng anh chưa từng cho em một cuộc sống tốt đẹp. Trong thẻ ngân hàng là tiền tiết kiệm và khoản đầu tư của anh từ hồi còn là sinh viên. Nó là tiền từ trước khi kết hôn nên lúc ly hôn, không được xếp vào tài sản chung. Thời gian qua anh luôn muốn tìm cơ hội để lại cho em và thật may mắn làm sao, em lại đến thăm anh để anh có thể tay trao lại tận tay, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Hãy tìm một người thật tốt để yêu và cưới. Em xứng đáng được hạnh phúc”. 

Đọc đến đâu, nước mắt tôi giàn giụa đến đấy. Tôi trách bản thân quá cố chấp, cứ tưởng đã hiểu hết tất cả về người mình yêu nhưng rốt cuộc chẳng hiểu gì. Nếu ngày đó tôi bình tĩnh hơn, chịu suy xét mọi chuyện thay vì giận dữ thì đã biết do anh sắp đặt. Sao anh không nghĩ rằng thứ tôi cần không phải là tiền, tôi chỉ cần anh… Sao anh lại yêu thương tôi theo cách tàn nhẫn đến thế?

Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể chọn cách sống khác trong hiện tại.

Tôi quyết định sẽ quay lại chăm sóc anh, cho dù anh chỉ còn sống thêm một ngày, tôi cũng muốn ở bên anh. 

Khoảng 2 tháng sau, anh qua đời, tôi gần như suy sụp. Rồi thời gian cũng trôi nhanh, đã 3 cái Trung thu trôi qua nhưng tôi vẫn lẻ bóng, chưa thể mở lòng với ai khác ngoài anh và chưa thể ăn thêm miếng bánh Trung thu nào nữa…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày