Người đàn ông Minh Thành (70 tuổi) luôn mong muốn khi về già có thể trông cậy vào con cái. Ông Thành cho rằng tiền của mình sớm muộn gì cũng để lại cho con nên khi con trai hỏi lương hưu, ông cũng chẳng ngần ngại nói thật. Thế nhưng vợ ông lại phản đối việc này, luôn giả vờ “nghèo” trước mặt con. Bất đồng quan điểm về tài chính khiến 2 vợ chồng ông không ít lần mâu thuẫn nhưng nhìn chung họ vẫn yêu thương nhau và đều nghĩ cho con cái.
“Chuyện trong nhà có tài sản thế nào, chỉ tôi với ông biết là đủ. Nếu con biết thì sẽ không tự lập làm ăn, ỷ lại bố mẹ. Tiền tiết kiệm sẽ quyết định vợ chồng mình sống thế nào những năm tháng cuối đời, nhất định ông không được nói chính xác cho con”, vợ ông Thành liên tục căn dặn.

Ảnh minh hoạ
Hai vợ chồng thoả thuận nếu một trong hai ra đi trước, người còn lại sẽ giữ số tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng), còn 100.000 NDT (370 triệu đồng) tuỳ ý cho con trai. Năm 2023, vợ ông Thành qua đời do lên cơn đau tim.
Khi con hỏi về số tiền tiết kiệm của bố mẹ với mong muốn được hỗ trợ trả khoản vay mua nhà, ông Thành làm theo lời vợ, chỉ đưa con trai một thẻ ngân hàng có 100.000 NDT. "Sau khi trả viện phí cho mẹ con, bố chỉ còn lại số tiền này nên còn lại con nên tự xoay sở", ông Thành nói.
Sau đó, con trai đưa bố lên thành phố sống chung. Ông Thành nghĩ con trai muốn báo hiếu nhưng thực tế là lại nhờ bố phụ giúp việc nhà, trông cháu. Đầu tắt mặt tối suốt ngày, người đàn ông nhận ra đây không phải cuộc sống nghỉ hưu mình mong muốn. Khác biệt trong lối sống và quan điểm thế hệ càng khiến mối quan hệ bố con dần xa cách.
Chưa kể con trai liên tục hỏi khéo xem ông Thành có bao nhiêu tiền tiết kiệm để cho con thêm vốn đầu tư kinh doanh. Việc này khiến ông Thành áp lực, quyết tâm xách hành lý trở về quê sau một năm.

Ảnh minh hoạ
Con trai định níu giữ nhưng người đàn ông 70 tuổi thẳng thắn nói: “Con trưởng thành rồi, đến lúc tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Nếu bây giờ con phụ thuộc tiền bạc vào bố, sau này đến các cháu cũng làm như vậy với con thì liệu con có thoải mái không?”
Anh con trai sững người, chỉ biết tiễn bố ra bến xe. Khoảnh khắc này ông Thành cảm thấy việc có khoản tiền tiết kiệm của riêng mình là vô cùng đúng đắn. Ông có nhiều sự lựa chọn, về quê sống dư dả hoặc vào viện dưỡng lão được chăm sóc tử tế nếu bệnh tật. Cuối cùng ông vẫn quyết định về ngôi nhà cũ, sống tự do thay vì phải nhìn sắc mặt con trai, con dâu như trước.
Người đàn ông nhận ra thực tế dù con cái có hiếu thảo như mình mong muốn hay không, điều quan trọng nhất ở tuổi già là giữ được tiền phòng thân, có tài chính để tự lo cho chính mình. Ông thầm cảm ơn vợ và nghĩ đến việc lập kế hoạch chi tiêu số tiền này hợp lý.

Ảnh minh hoạ
Con trai ông Thành sau đó nhận thấy bản thân chưa đủ năng lực để tự thân kinh doanh nên chăm chỉ làm việc ở công ty, có lương tháng đều đặn đều gửi về chu cấp cho bố. Thu xếp được thời gian, con trai về thăm bố vì luôn cảm thấy áy náy với khoảng thời gian ông Thành sống không thoải mái tại nhà anh. Người đàn ông cất riêng số tiền con đưa vì ông vẫn cho rằng sau này bao nhiêu tài sản cũng để lại cho con cháu.
Nhìn vào cuộc sống tự do tự tại của ông Thành sau 2 năm về quê, không ít người hàng xóm khen ngợi là "sướng nhất làng vì chẳng lo về kinh tế hay chăm cháu". Thế nhưng với ông Thành, điều khiến ông hạnh phúc nhất là con trai đã tự thân kiếm tiền mà không dựa dẫm vào bố mẹ, sống có trách nhiệm hơn với chính gia đình nhỏ của mình.
(Theo Toutiao)