Nếu một ngày Nobita không gặp Doraemon, có lẽ thế giới của cậu bé hậu đậu ấy sẽ không có những cánh cửa thần kỳ mở ra tương lai, không có bảo bối “cứu nguy” đúng lúc và càng không có những lần thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng cũng chính từ giả định ấy, một câu hỏi lớn hơn xuất hiện: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nobita buộc phải lớn lên mà không có Doraemon bên cạnh?
Trước hết, cuộc sống của Nobita chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không còn chiếc túi thần kỳ, mỗi lần bị Jaian bắt nạt hay bị thầy giáo mắng vì điểm kém, Nobita không thể trốn chạy bằng một món bảo bối nào cả. Cậu sẽ phải đối diện trực tiếp với nỗi sợ hãi, sự yếu kém và cả những tổn thương rất thật.
Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Nobita không còn con đường “đi tắt” quen thuộc. Thay vì chờ Doraemon giải quyết, cậu buộc phải tự hỏi làm thế nào để mình đỡ bị bắt nạt hơn và làm thế nào để bài kiểm tra sau không tiếp tục điểm kém? Câu hỏi ấy, dù nhỏ, chính là điểm khởi đầu của sự thay đổi.
Nếu một ngày Nobita không gặp Doraemon, có lẽ thế giới của cậu bé hậu đậu ấy sẽ không có những cánh cửa thần kỳ mở ra tương lai. (Ảnh chụp màn hình)
Không có Doraemon, Nobita có thể sẽ khóc nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn và thất bại cũng đến dồn dập hơn. Nhưng thất bại, nếu không có ai “dọn đường”, sẽ buộc con người phải học cách đứng dậy. Nobita có thể chậm hơn các bạn, vụng về hơn, nhưng mỗi bước tiến dù rất nhỏ đều là kết quả của nỗ lực thật sự. Khi không còn bảo bối để quay ngược thời gian hay sửa sai tức thì, cậu sẽ phải chấp nhận hậu quả, học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đây là một bài học mà Doraemon, bằng sự che chở quá đầy đủ, đôi khi vô tình lấy mất khỏi Nobita.
Một điều thú vị khác là nếu không có Doraemon, mối quan hệ giữa Nobita và những người xung quanh cũng sẽ thay đổi. Nobita có thể sẽ không còn phụ thuộc vào phép màu để được mọi người công nhận. Tình bạn với Shizuka, Suneo hay thậm chí là Jaian sẽ không được “bảo lãnh” bằng những màn thể hiện nhờ công nghệ tương lai. Thay vào đó, Nobita phải học cách cư xử tốt hơn, biết xin lỗi khi sai, biết giữ lời hứa và cố gắng vì người khác. Những mối quan hệ được xây dựng chậm rãi như vậy có thể không hào nhoáng, nhưng lại bền vững hơn, bởi chúng xuất phát từ con người thật của Nobita, chứ không phải từ những thứ mượn tạm trong chiếc túi thần kỳ.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Doraemon mang đến cho Nobita một điều vô cùng quan trọng rằng niềm tin rằng cậu vẫn có một tương lai tốt đẹp. Nếu không có Doraemon, rất có thể Nobita sẽ lớn lên cùng mặc cảm tự ti sâu sắc, tin rằng mình mãi là kẻ thất bại.
Doraemon không chỉ là người giúp đỡ mà còn là “người nhìn thấy tiềm năng” của Nobita, dù chính cậu bé chưa từng tin vào bản thân mình. Thiếu đi Doraemon, Nobita có thể sẽ cần một ai đó khác, có thể là gia đình, thầy cô, hoặc một người bạn để làm vai trò tương tự khi luôn nhắc cậu rằng dù hiện tại có tệ đến đâu, cậu vẫn xứng đáng được cố gắng.
Không có Doraemon, Nobita có thể sẽ khóc nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn và thất bại cũng đến dồn dập hơn. (Ảnh chụp màn hình)
Ở một góc nhìn khác, giả định “không có Doraemon” cũng giống như việc tước đi chiếc phao an toàn mà Nobita luôn bám víu. Khi ấy, Nobita phải tự học cách bơi giữa dòng đời. Cậu có thể hoảng loạn, nhưng nếu không bỏ cuộc, cậu sẽ dần hiểu cơ thể mình có thể vượt lên. Sự trưởng thành, trong trường hợp này, không đến từ phép màu, mà đến từ quá trình chịu đựng và thích nghi. Và biết đâu, một Nobita không có Doraemon sẽ yếu đuối hơn lúc đầu, nhưng mạnh mẽ hơn về lâu dài.
Câu chuyện này, suy cho cùng, không chỉ nói về Nobita. Nó giống như một phép ẩn dụ cho rất nhiều người trong đời thực - những người quen sống dưới sự bảo bọc quá kỹ của gia đình, xã hội hay công nghệ. Khi luôn có “Doraemon” đứng phía sau, ta dễ quen với việc chờ được cứu, chờ được chỉ đường, chờ có giải pháp sẵn. Nhưng khi “Doraemon” biến mất, nỗi sợ hãi xuất hiện, đồng thời cơ hội trưởng thành cũng lộ diện. Ta buộc phải đối diện với chính mình, học cách chịu trách nhiệm và tìm ra năng lực mà trước đó ta không tin là mình có.
Vì vậy, nếu Nobita không có Doraemon, thế giới của cậu chắc chắn sẽ kém màu nhiệm hơn. Nhưng đổi lại, cậu có thể sẽ có cơ hội trở thành một Nobita khác chậm chạp nhưng kiên cường, vụng về nhưng không bỏ cuộc. Điều đáng suy ngẫm nhất không phải là “Nobita sẽ khổ ra sao nếu thiếu Doraemon” mà là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta, rằng nếu một ngày những chiếc “bảo bối” trong đời biến mất, ta có đủ dũng khí để tự viết tiếp câu chuyện của chính mình hay không?