Tiếp nối câu chuyện đang gây tranh cãi những ngày gần đây về việc: “Lấy chồng xa 6 năm, người vợ lần đầu xin về ngoại từ 29 Tết nhưng chồng ậm ừ”, MXH xuất hiện nhiều hơn các bài viết tâm sự tương tự. Vẫn là câu chuyện ăn Tết ở đâu, về nhà nội hay về nhà ngoại nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Vợ có lý lẽ của vợ, chồng cũng có lý do của chồng song tất cả khiến cõi mạng tranh luận không hồi kết.
Một bài viết mới đây cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều không kém về suy nghĩ của người vợ lẫn cách ứng xử của người chồng.
“Tôi 36 tuổi, đã có vợ và một con nhỏ. Từ ngày cưới nhau đến giờ, gần như cái Tết nào chúng tôi cũng ăn ở nhà tôi. Không ai ép, không ai ra điều kiện. Chỉ là… thành thói quen.
Vợ tôi ít khi than. Cô ấy chuẩn bị quà cáp, dọn dẹp, lo Tết rất chu đáo. Chỉ có một điều tôi để ý, mỗi lần nghe ai nhắc đến bên ngoại, vợ tôi lại im lặng hơn.
Có lần tôi hỏi: “Hay năm nay mình về nhà em mấy ngày?”. Vợ lắc đầu: “Thôi, Tết mà, về nhà anh cho trọn”. Câu đó nghe rất đúng, nhưng không hiểu sao tôi thấy không yên.
Đến mùng Ba, khi dọn đồ về lại thành phố, tôi thấy vợ lén gọi điện cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện rất nhanh. Vợ bảo: “Con về rồi”. Mẹ vợ nói: “Ừ, mẹ biết”. Chỉ có vậy thôi. Không ai trách ai. Nhưng tự nhiên tôi thấy mình là người nợ.
Tết qua đi nhẹ nhàng. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ có những sự hy sinh im lặng đến mức mình tưởng là không có. Và đôi khi, cái đúng của một gia đình lại là cái thiệt của gia đình khác” , bài viết đang thu hút sự chú ý trên mạng.
Theo đó, nhiều người bày tỏ sự bức xúc sau khi đọc câu chuyện trên. Bởi không ít dân tình nhận định, người chồng trong câu chuyện trên tưởng là hiểu chuyện, biết điều nhưng thực tế cũng là một người đàn ông gia trưởng.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc ăn Tết ở bên nội hay bên ngoại, không nằm ở việc có ép hay không mà ở chỗ ai luôn là người được hưởng sự “trọn vẹn”. Gia đình này dường như đã hình thành một thói quen kéo dài trong suốt nhiều năm rằng chỉ ăn Tết ở nhà nội. Đây được coi là một dạng áp đắt không cần lời nói.
Ảnh minh hoạ
Người chồng trong câu chuyện thì khá vô tâm. Dù để ý vợ im lặng khi nhắc đến bên ngoại, cũng từng hỏi: “Hay năm nay mình về nhà em mấy ngày?”. Nhưng câu hỏi ấy chỉ dừng lại ở mức xã giao cảm xúc, khi vợ từ chối, mọi thứ lập tức quay về quỹ đạo cũ.
Không ít người cũng bày tỏ rằng người chồng nghĩ mình đã công bằng nhưng thực tế, anh chưa từng có hành động chủ động “phá vỡ” thói quen, chưa từng đặt mong muốn của vợ ngang hàng với sự “trọn vẹn” của gia đình mình. Người chồng chỉ nhận ra mình “nợ” khi mọi thứ đã xong xuôi. Nhưng với nhiều người, sự áy náy ấy không đủ để xóa đi thực tế anh đã vô tình “hưởng lợi” từ sự hy sinh của vợ suốt nhiều năm mà không hề đặt lại câu hỏi cho chính mình.
- “Càng đọc càng thấy bực. Đây giống như người chồng biết nhưng vẫn kệ. Tại sao lại thấy cũng đúng khi vợ nói “Tết về nhà anh cho trọn”? Cảm giác người chồng gia trưởng, nghĩ ăn Tết ở nhà chồng là điều tất nhiên chứ không phải lăn tăn cho vợ”.
- “Tôi cũng thấy ông này gia trưởng đó. Vì gia trưởng nên vợ mới bảo thôi về nhà anh cho trọn. Chứ không thì đã gật đầu vui vẻ về ngoại rồi”.
- “Người đàn ông này ‘tinh tế’ quá! Bao nhiêu năm rồi mới hỏi vợ được một lần, còn chỉ đoán đoán. Nhưng cuối cùng hỏi xong cũng để vậy, mặc định ăn Tết nhà mình, còn cũng không quan tâm nhà vợ. Miệng kêu áy náy nhưng hành động thì ngược lại, chán các anh chồng như vậy thật”.
- “Người vợ trong câu chuyện này cao cả thật, chứ mình thì không như vậy được. Mùng 1, mùng 2 nhà nội rồi thì mùng 3, mùng 4 cũng phải về ngoại hoặc ngược lại. Còn nếu khoảng cách xa xôi quá thì mỗi năm một nhà. Cha mẹ nào cũng vậy, Tết đều muốn con cháu sum vầy nên không thể bên trọng, bên khinh được”.
- “Tin chắc rằng sau câu “về nhà anh cho trọn”, người vợ hy vọng chồng mình sẽ mạnh mẽ đáp rằng “năm nay mình về ngoại cho trọn em nhé”. Nhưng không, đổi lại là sự im lặng “tinh tế” của người chồng, để rồi đến mùng 3 cô ấy phải lén gọi điện thoại cho mẹ… Haiz, đọc bài này thấy buồn thật sự” .
Ở một góc nhìn khác, nhiều người cũng không hoàn toàn đồng tình với cách “hy sinh” của người vợ. Với những ai đã lập gia đình lâu năm đều cho rằng, việc thẳng thắn trao đổi, bày tỏ giữa 2 vợ chồng là điều rất cần thiết để cả hai hiểu mong muốn của nhau và cùng tìm hướng giải quyết phù hợp.
Chính vì vậy, nhiều người cũng cho rằng người vợ trong câu chuyện chưa từng nói ra suy nghĩ, mong muốn thật của mình. Cô cũng không một lần đề nghị được về quê ngoại ăn Tết, không than thở và khi được hỏi cũng chủ động từ chối.
Cộng đồng mạng bày tỏ sự hy sinh, nếu được lựa chọn thì cũng cần được nhìn nhận như một quyết định có ý thức. Không thể vừa chấp nhận, vừa âm thầm chịu đựng, rồi để nỗi thiệt thòi biến thành áp lực cho chính mình và cả “nửa kia”. Hơn nữa, việc luôn nhường, ưu tiên cảm xúc của người khác, lâu dần cũng biến mọi thứ thành mặc định, hiển nhiên.
Ảnh minh hoạ
Cuộc gọi với mẹ, dưới góc nhìn này, không chỉ phản ánh sự thiệt thòi, mà còn cho thấy một vòng lặp của sự cam chịu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người mẹ không đòi hỏi con, con không đòi hỏi chồng và sự im lặng được coi là cao thượng. Vì vậy, netizen cho rằng, nếu người vợ không học cách nói ra mong muốn của mình, thì dù người chồng có đổi vai, kịch bản “thiệt thòi trong im lặng” vẫn rất dễ lặp lại.
- “Người chồng không tinh tế thì rõ rồi nhưng tại sao người vợ cũng không nói ra mong muốn mà luôn mặc định mọi thứ như 1 thói quen vậy. Nếu không thẳng thắn thì cả hai đều cảm thấy áp lực, mệt mỏi và Tết cũng không còn thấy vui nữa”.
- “Nhà mình ngay từ đầu mới cưới nhau đã thỏa thuận là 1 năm Tết nội, 1 năm Tết ngoại. Cứ thế cả hai vợ chồng thực hiện thôi, không tranh cãi gì cả, ông bà 2 bên cũng đồng ý vì như vậy là hợp lý. Ai cũng có bố mẹ, ai cũng mong ngóng con cả”.
- “Mình nghĩ giờ hiện đại rồi, những câu chuyện như này cũng nên thay đổi chứ nhỉ. Có thể 1-2 năm đầu làm dâu, có thể đón Tết ở nhà chồng những ngày lễ chính như Giao thừa, mùng 1,... Nhưng sau đó cũng cần phải có qua, có lại, năm ở nhà ngoại, năm ở nhà nội, như vậy thì ai cũng vui cả”.
- “Phụ nữ luôn thường tự hy sinh nhưng lại mong người khác nhận ra. Nếu không, mọi thứ lại mặc định như một thói quen. Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại đều vui nếu như con cháu có mặt đông đủ, sum vầy. Hai nhà gần nhau thì không nói còn nếu ở xa thì cứ chia ra luân phiên. Chồng không đi thì mình chu toàn nhà cửa xong cứ tự về ngoại, chồng ở lại với nhà nội, chia nhau ra cũng được” .
Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về câu chuyện này?