Chester Bennington: Những tâm hồn mỏng manh trong thế giới Rock đầy gai góc

Tonard Spiderum; Design: Ngô Linh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/07/2017

Chester Bennington đã ra đi, có lẽ với mọi người là đột ngột, còn với tôi thì không. Nếu một rocker không còn có thể gào thét, khi ấy họ thực sự đang gặp nguy hiểm đến từ chính bên trong mình.

Cảm xúc của một rocker thăng trầm như chính bản rock mà họ trình bày. Intro nhẹ nhàng, pre-chorus thật kìm nén, nén xuống đến khó hiểu, cho đến khi chorus vỡ òa ra: khi ấy, tất cả đã muộn.

Rock là một phần bản năng trong con người. Điều này buồn, nhưng rock tượng trưng cho những gì u tối, thô ráp và phản kháng. Cái nôi của rock là sự phẫn uất, dòng sữa nuôi nó lớn là bất công, chiến tranh, khủng hoảng. Rock tồn tại song song với chúng như để tạo cán cân đối trọng cho những tâm hồn lạc lõng được sống cân bằng.

Nếu bạn còn nhớ lời bài hát của Crawling.

"Thứ đó giằng xé tâm can, tàn phá và xáo trộn

Tình trạng thiếu tự chủ, e rằng mãi không dứt"

Chester Bennington: Những tâm hồn mỏng manh trong thế giới Rock đầy gai góc - Ảnh 1.

"Thứ đó" không gì khác là bệnh trầm cảm mà các rocker thường gặp. Rocker tự tử vì trầm cảm chẳng phải chưa có tiền lệ, ma túy với Chester lại càng không phải điều bất ngờ. Tinh thần các rocker luôn trong tình trạng rất không ổn, nó đã từng xuất hiện trong rất nhiều sáng tác của Linkin Park, bao gồm Papercut, Crawling, Numb

Khoảnh khắc Chester chọn cách sống như nào cũng là lúc anh đã tự chọn cách mình chết tương xứng. Những cơn nghiện và rượu bia đã nhấn chìm anh, nhưng cùng lúc đó cũng đã tạo ra Chester với những sáng tác Numb, In the end. Nếu không mang trong mình tính cách trầm uất, có lẽ Chester cũng chẳng theo nghiệp rock.

Tinh thần các rocker luôn trong tình trạng rất không ổn, nó đã từng xuất hiện trong rất nhiều sáng tác của Linkin Park, bao gồm Papercut, Crawling, Numb. Khoảnh khắc Chester chọn cách sống như nào cũng là lúc anh đã tự chọn cách mình chết tương xứng. 

Chester Bennington: Những tâm hồn mỏng manh trong thế giới Rock đầy gai góc - Ảnh 2.

Đã có những buổi trưa nắng chang chang, vừa tan học tôi lại phi ngay ra bờ hồ, đưa mắt vào các sạp đĩa CD lùng kiếm thứ mình cần. Đó là những ngày mọi thứ đều cũ kỹ, người ta nghe rock qua đầu đĩa CD, những chiếc CD rock ngoại thường rất khó tìm; hay người ta chờ radio phát một bản rock, may trúng chăng mới đúng bản mình thích; hoặc nếu sang lắm thì mới có máy MP3 để ra quán nét cóp nhạc rồi nghe bằng tai nghe, máy MP3 hồi ấy chẳng có loa. Nhưng cũng có nhiều buổi chiều trước đó, khi chưa biết đến rock, tôi trầm uất, bức bối và tuyệt vọng vô cùng với bản thân mình.

Tâm trạng chán chường với cuộc sống thường ngày đeo bám tôi suốt thời đi học. Những người mê rock có mức đòi hỏi endorphin cao nên thường mang tâm trạng buồn chán và khao khát những hành vi kích thích mạnh để giải tỏa tinh thần. Tôi tình cờ biết đến Linkin Park với What I’ve done trên radio hồi ấy. Chất nhạc này khác biệt hoàn toàn với những loại nhạc tôi từng nghe, kể cả Bức Tường. Đó là thứ âm nhạc đầu tiên khiến cho tôi chạm đến tột cùng cảm xúc, khiến cho tôi muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có lẽ bởi tôi cũng là tuýp người đòi hỏi endorphin cao.

Đã ngót chục năm kể từ ngày ấy. Và sáng nay mảnh ký ức ấy trồi lên đau nhói.

Chester Bennington: Những tâm hồn mỏng manh trong thế giới Rock đầy gai góc - Ảnh 3.

Tạm quên đi những tranh cãi về dòng Nu Metal, gạt bỏ đi ý kiến về sự xuống dốc của Linkin Park kể từ album Hybrid Theory. Dư luận, với những đề cao và vùi dập thái quá vô hình tạo nên lớp tường định kiến, chỉ khi nào thả lỏng để cảm xúc lên đến đỉnh điểm, ta mới thấy rằng Linkin Park nói chung, vocal Chester Bennington nói riêng cũng đậm chất rock trong trái tim, đi cùng với đó là "vấn đề" muôn thuở của các rocker.

Giống như Kurt Cobain, chắc hẳn Chester đã có thời gian dài chìm trong trầm cảm và không được quan tâm chữa trị đúng cách. Người ta thoạt nhìn chỉ nghĩ anh thật dại dột, và hành xử vị kỷ bằng tính ích kỷ nghệ sĩ. Nhưng trầm cảm là có thật và cần nhiều cố gắng để thấu hiểu. Nhà văn Mỹ David Foster Wallace từng so sánh người tự tử như đang bị mắc kẹt trong tầng lầu cháy, họ không hề muốn nhảy xuống để chết, họ chỉ muốn tránh xa khỏi đám cháy mà thôi. Chúng ta không thể cứ đứng dưới mà khuyên họ đừng nhảy. Điều cần làm là phải dập lửa.

Rock là con đường không dễ dàng cho cả rock fan. Như một ly cà phê đen, rất khó để cảm nhận vị ngọt của rock trong lần thử đầu tiên, nhưng một khi đã làm được là không bao giờ quên, thậm chí rất khó bỏ. Tôi đã một lần làm tín đồ của rock, và nó bám theo suốt cuộc đời, bao gồm cả những cảm xúc u tối nó mang lại mà đôi khi tôi thấy mình đón nhận chúng một cách tự nguyện. Và tôi không hối hận.

Giống như Kurt Cobain, chắc hẳn Chester đã có thời gian dài chìm trong trầm cảm và không được quan tâm chữa trị đúng cách. Người ta thoạt nhìn chỉ nghĩ anh thật dại dột, và hành xử vị kỷ bằng tính ích kỷ nghệ sĩ. Nhưng trầm cảm là có thật và cần nhiều cố gắng để thấu hiểu. 

Chester Bennington: Những tâm hồn mỏng manh trong thế giới Rock đầy gai góc - Ảnh 4.

Có lẽ Chester cũng vậy, chặng đường anh đi không thật dài, nhưng viên mãn. Tôi không tiếc cho anh, anh ra đi theo ý chí của anh, tôi tôn trọng quyết định đó, cũng như tôi tôn trọng Kurt. Tất cả những gì tôi cảm thấy bây giờ là Chết lặng.

I'm tired of being what you want me to be

Feeling so faithless, lost under the surface

Don't know what you're expecting of me

Put under the pressure of walking in your shoes

I've become so numb, I can't feel you there

Become so tired, so much more aware

I'm becoming this, all I want to do

Is be more like me and be less like you

Vĩnh biệt, Chester.