Không biết có phải chỉ riêng nhà tôi hay nhà khác cũng vậy, chứ cứ khoảng một năm, con tôi lại mang về cho bố mẹ một chiếc điện thoại cũ. Gọi là cũ nhưng thực ra máy còn mới lắm, nhìn chẳng khác gì vừa mua ở cửa hàng về.
Lần nào nó cũng bảo: “Con đổi máy mới, máy này còn tốt nên bố mẹ cầm mà dùng chứ bỏ đi thì phí”.
Nghe con nói, tôi chỉ biết cười, cầm cái điện thoại thoại trong tay mà trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Ngày trước, tôi từng có một cái điện thoại trắng đen, dùng gần 10 năm mới hỏng mà lúc hỏng, tôi còn mang ra tiệm sửa, sửa không nổi mới bấm bụng mua cái mới. Thời của tôi, đồ dùng với mình quý lắm, cái gì còn dùng được thì không bao giờ nghĩ đến chuyện thay mới.
Thế mà giờ, tụi trẻ lại khác. Có lần tôi đánh tiếng hỏi, sao máy vẫn dùng được mà con lại mua cái mới làm gì cho lãng phí, thì nó chỉ bảo máy mới nhiều chức năng hơn, tiện hơn, cần thiết cho công việc hơn. Tôi nghe xong cũng chỉ biết im lặng, có lẽ thế hệ của chúng tôi và thế hệ của con khác nhau quá nhiều.
Ảnh minh họa
Có lúc tôi lẩm bẩm với chồng: “Không hiểu nổi cách tiêu tiền của tụi trẻ bây giờ”. Rồi 2 ông bà già lại chỉ biết động viên nhau: “Khác thời, khác suy nghĩ. Chúng có điều kiện, có cách sống riêng. Quan trọng là chúng biết lo cho mình, biết nghĩ đến bố mẹ là được”.
Nhưng nói thật, tôi cầm những chiếc điện thoại con mang về mà thấy tiếc lắm. Nhà có mỗi 2 ông bà già, mà giờ có tận 5 cái smart phone, cái nào cũng mới và hiện đại, nhiều tính năng quá, dùng không quen.
Có cái điện thoại trước đây, con tôi còn phải ngồi kèm tôi cả buổi, chỉ cho cách gọi video, cách mở bản đồ, cách nhắn tin nhóm. Ban đầu tôi bối rối lắm, thấy mình lạc hậu, nhưng rồi dần dần cũng quen. Lần đầu gọi video cho bạn cũ, nhìn thấy nhau sau bao năm, tôi bất giác mỉm cười. Lúc ấy mới nhận ra, hóa ra những thứ “xa xỉ” này cũng có cái hay của nó.
Đúng là khác biệt thế hệ làm mình nhiều lúc không khỏi chạnh lòng. Tôi từng nghĩ bọn trẻ tiêu xài hoang phí, không biết quý trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đó chỉ là một cách sống khác, phù hợp với thời đại của chúng. Chúng tôi từng trân trọng từng đồng tiền, từng món đồ, bởi vì thiếu thốn. Còn bọn trẻ bây giờ lớn lên trong điều kiện đầy đủ hơn, chúng coi chuyện thay đổi công cụ làm việc, công cụ giải trí là bình thường.
Có lần tôi hỏi đùa: “Thế này thì bố mẹ không cần mua điện thoại nữa, cứ chờ con thay mới là bố mẹ có điện thoại dùng”. Con tôi nghe xong cười khành khạch, còn bảo hay tháng sau con về dẫn bố mẹ đi mua cái mới hẳn, mua về bóc tem đập hộp luôn. Tôi nghe mà giật mình, từ chối ngay.
Nhưng sau nghĩ lại mới thấy, chắc chúng cũng làm ra tiền và có tiền tiết kiệm. Bởi một chiếc điện thoại cả mấy chục triệu mà có thể quyết mua trong phút mốt, chắc cũng phải vất vả làm lụng, gom góp mới như vậy được.
Thế nên tôi cũng dần không còn lo lắng về thói quen tiêu xài của tụi nhỏ nữa, dù thực ra chưa bao giờ tôi hiểu được. Nhưng có lẽ, cũng chỉ cần nghĩ đơn giản rằng cách tiêu tiền mỗi thời một khác. Nếu so sánh theo tiêu chuẩn của mình, tôi sẽ mãi thấy lạ lùng. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của con, tôi cũng mong được sống thoải mái, tiện nghi, nhanh gọn. Chúng tôi từng gắn bó với sự bền bỉ, kiên nhẫn. Con cái tôi lại chọn sự tiện lợi, nhanh chóng. Cả hai đều có lý do chính đáng. Và khi nghĩ như vậy, tôi thấy nhẹ lòng, an tâm hơn rất nhiều.