Tầm này, làm gì có việc nào hợp cảnh hơn là ngồi nghĩ lại 1 năm vừa qua? Chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm mới rồi. Từ cách đây khoảng 1 tuần, cứ lướt TikTok hay Facebook là y rằng thấy “bánh kem thành tựu” - cách dân tình tổng kết năm. Có người nghiêm túc, có người hài hước bông đùa “phải hên lắm mới xui được vậy”.
Thử vòng sang “Threads City”, cảm giác hình như lại có phần trùng xuống khi dân văn phòng review “cách 2025 đối xử với mình”.
Nói vậy có lẽ cũng không sai, một phần vì làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống, thì còn không ít người thất nghiệp trong cảnh bị động; một phần vì cứ vài cú vuốt màn hình, kiểu gì cũng thấy 1 vài bài đăng chứa 2 từ “thất nghiệp”...

Từ thất nghiệp chủ động thành thất nghiệp bị động, nói chung là thất nghiệp… (Ảnh chụp màn hình)

Ban ngày cố tỏ ra ổn, đến đêm lại trằn trọc nghĩ đủ thứ chỉ vì 2 từ “thất nghiệp” (Ảnh chụp màn hình)

Cùng là thất nghiệp, có người coi đó là “thất bại”, có người lại xem là “sự giải thoát” hay nghĩ đơn giản hơn là có thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi, làm việc mình thích (Ảnh chụp màn hình)
Vậy đấy! 2025 có thể không phải là một năm “quá tệ” hay “quá khó khăn” với tất cả. Đương nhiên rồi, vẫn có người được thăng chức tăng lương, vẫn có người giữ được việc và có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập. Nhưng với người thất nghiệp - dù chủ động hay bị động, thì 2025 chắc chắn là một năm không dễ dàng.
Dễ hiểu thôi, thị trường tuyển dụng “co hẹp” - nhất là tầm cuối năm, tìm việc mãi không được, nên hoài nghi năng lực của bản thân, có chút chán nản cũng là điều dễ hiểu.
“Mình thất nghiệp từ tháng 7 đến giờ, có thể đây sẽ là đợt thất nghiệp lâu nhất trong thâm niên đi làm của mình. Ban đầu cũng dằn vặt, dày vò bản thân lắm nhưng giờ nghĩ thông rồi. Đơn giản là mình vẫn có job freelance, vẫn có thu nhập dù ít hơn lương full-time, và quan trọng nhất là nhìn vào đó để trấn an bản thân “mình không vô dụng, không kém”. Chỉ là thị trường khó khăn chung” - Một người bày tỏ.
“Người bị đuổi chưa chắc đã là xui, người ở lại chưa hẳn đã là may đâu. Để mình nói cho nghe, bạn mình bị sa thải xong sốc kinh khủng, khóc lóc mất mấy đêm còn hơn cả thất tình, kiểu không nghĩ mình lại kém đến mức bị đuổi ấy. Đến giờ là hơn 1 năm rồi, nó đã tìm được việc mới, còn đồng nghiệp thân ở công ty cũ thì than ngắn thở dài, áp lực đủ kiểu. Thế nên nghĩ nhẹ nhàng thôi, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, chả có gì phải gắn nhãn bản thân với 2 từ thất bại” - Một người bình luận.
“Làm gì có ai đi làm mà không đôi ba bận thất nghiệp, chắc hiếm lắm nên thất nghiệp cũng là chuyện bình thường thôi (nếu bạn có tiền dự phòng)” - Một người thẳng thắn.
“Thật, công nhận. Chẳng cần giàu kiểu có tiền tỷ, thất nghiệp chỉ cần có cỡ 100 triệu trong tài khoản là cái tâm trạng mình nó khác ngay. Đi làm 5-6 năm chẳng lẽ không cất được 100 triệu phòng thân đúng không?” - Một người đồng quan điểm.
Chúng ta chẳng ai đoán trước hay biết trước được những gì sẽ xảy đến với mình, giống như việc bỗng dưng… bị sa thải, bỗng dư thất nghiệp chủ động biến thành thất nghiệp bị động. Thị trường lao động nói riêng hay các yếu tố ngoại cảnh nói chung, luôn là điều không ai có thể dám chắc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Thứ duy nhất chúng ta có thể chắc chắn, là sự chuẩn bị của chính mình.
1 - Chuẩn bị quỹ dự phòng
Về mặt lý thuyết, quỹ dự phòng nên tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí cơ bản. Nhưng tầm này, quỹ dự phòng càng nhiều thì càng tốt, bởi biết đâu mình thất nghiệp hơn 6 tháng, đồng nghĩa với thu nhập về 0 và tiền đã cạn, thì làm sao xoay sở tiếp đây?
Thế nên nếu trước đây, trích 10% thu nhập để xây dựng quỹ dự phòng có thể coi là mức an toàn, thì giờ hãy nâng nó lên 20-30% thu nhập. Bớt chi tiêu, bớt mua sắm đi 1 chút, không phải là ép bản thân sống kham khổ, mà là tự chuẩn bị cho tương lai của chính mình để nếu lỡ có gì xảy ra, khỏi phải hối hận “biết vậy đã tiết kiệm từ sớm”.
2 - Chuẩn bị nhiều hơn 1 nguồn thu nhập
Nếu ngày xưa, người ta thường bảo nhau “1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề”, thì giờ có lẽ mọi thứ đã khác. Làm càng nhiều nghề, có càng nhiều nguồn thu nhập thì càng tốt. Nói vậy không phải là để cổ vũ cho việc đứng núi này trông núi nọ, làm nhiều nhưng không việc nào tới nơi tới chốn - thế thì rõ là không ổn. Nhưng nếu nghĩ theo hướng cố gắng làm nhiều việc - nhiều nghề để không phụ thuộc vào 1 nguồn thu duy nhất từ lương, câu chuyện sẽ rất khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Rõ ràng, nếu có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập, thì nếu chẳng may mất việc hoặc thất nghiệp lâu hơn dự kiến, chúng ta vẫn còn “chỗ chống lưng”, đỡ chênh vênh về cả mặt tài chính lẫn tinh thần.
3 - Chuẩn bị tâm thế thay đổi
Thất nghiệp có lẽ là khoảng thời gian chúng ta dễ “lung lay” nhất. Lung lay vì hoài nghi năng lực của bản thân, lung lay vì dù không muốn thì đôi khi cũng không tránh khỏi việc so sánh mình với người khác. Nhìn bạn bè được thăng chức, được làm trong môi trường tốt còn mình thì loay hoay rải CV,... Nếu nói không áp lực, không buồn, hẳn là nói dối?
Nhưng thay vì so sánh mình với “người này người kia” rồi đâm ra tự ti chán nản, sao không thử nghĩ theo hướng khác: Mình cần làm gì, học gì, phát triển điều gì để tốt hơn? Không phải tốt hơn người ta, mà tốt hơn chính mình của quá khứ hoặc ngay lúc này?
Chỉ cần thay đổi tâm thế lẫn góc nhìn 1 chút, không chắc là sẽ ngay lập tức thoát cảnh thất nghiệp, tìm được “bến đỗ” mới như kỳ vọng, nhưng chắc chắn sẽ không làm mình tệ đi. Bởi suy cho cùng, thứ tạo ra bước ngoặt là hành động, không phải những lời thở than trách móc “sao mọi thứ quá tệ với mình vậy?”.