Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người

Lê Ái - Thiết kế: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 13/01/2018
Chia sẻ

Hành trình 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm đã cho Hữu Chí có rất nhiều thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ mình muốn gì? Ngay khi thấy cuộc sống hấp dẫn trở lại, anh đã bắt tay xây dựng những dự án cộng đồng ý nghĩa. Những điều ấy, đã được anh chia sẻ chân thành trong Wetalk.

"Bao nhiêu người trong số các bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi được đến trường?" họa sĩ Bút Chì - Đỗ Hữu Chí (sinh năm 1984) - nhìn quanh khi vừa dứt câu hỏi. Anh mỉm cười hài lòng khi thấy có nhiều cánh tay bạn trẻ giơ cao. 

Bạn có thể đã biết đến Hữu Chí như là một chàng họa sĩ tài hoa dành nhiều tình yêu cho thiếu nhi. Bạn cũng có thể đã đọc được về dự án cộng đồng Toa Tàu giàu ý nghĩa nhân văn do anh đồng sáng lập. Nhưng bạn có biết vì sao Bút Chì muốn trở thành họa sĩ? Lý do nào đưa anh chàng thạc sĩ từ nước Mỹ xa xôi về Việt Nam làm dự án cộng đồng? Vì sao anh thật tâm muốn các bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc khi đến trường khi đặt ra những câu hỏi ấy trong lần đầu gặp mặt?

Tất cả những điều ấy được Bút Chì Đỗ Hữu Chí chia sẻ chân thành trong bài nói chuyện nằm trong khuôn khổ chương trình Wetalk chủ đề "Vì tôi còn sống", diễn ra tại ĐH Hoa Sen mới đây.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 1.

Đỗ Hữu Chí tại Wetalk.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí chia sẻ trong chương trình Wetalk.

15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm

Sẽ chán chường và cô đơn biết bao nhiêu nếu một ngày bạn không ra đường, không giao tiếp với một ai. Vậy mà Hữu Chí đã sống một mình như thế trong thế giới nội tâm của riêng anh tận 15 năm. Anh không cho ai bước vào và cũng chẳng chịu tạo cơ hội cho mình bước ra khỏi thế giới cô độc do chính mình dựng lên.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Hữu Chí cảm thấy mình chẳng hề hạnh phúc khi đến trường. Bằng trực giác, cậu học sinh cấp 2 - cấp 3 khi ấy nhận ra, mọi thứ xung quanh mình là những khoảng trống to đùng chẳng thế lấp đầy vì thiếu kết nối. Chẳng thể chống lại hay thay đổi điều gì ở thời điểm ấy, Hữu Chí chọn cách đứng ngoài thế giới chung, dù vẫn cố gắng đáp ứng được một số tiêu chí mà xã hội đặt ra.

Hữu Chí kể: "Chúng tôi được học Văn từ các bài Văn mẫu, học Toán - Lý - Hóa theo công thức có sẵn, có rất ít các môn về nghệ thuật hay sáng tạo. Phần bên trong đầy xúc cảm và sáng tạo của từng người bị đè xuống. Ai cũng học để làm bài thi, làm giống nhau và bị buộc phải cạnh tranh với nhau. Những người cảm thấy mình khác biệt và không muốn cạnh tranh với số đông họ ở đâu? Họ chính là những người ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhìn ra một thế giới khác. Và tôi là một trong số những người như thế".

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 3.

Sự chia tách giữa thế giới bên ngoài và bên trong con người Hữu Chí ngày một lớn. May mắn trong thời điểm đấy, anh tìm thấy sách - một niềm an ủi lớn cho chính mình.

Trong tất cả những cuốn sách anh đã đọc, Bút Chì thích nhất câu chuyện Totto Chan - Cô bé bên cửa sổ. Anh thấy hình ảnh của mình trong cô bé ấy. Cũng giống như Totto Chan, Hữu Chí dành sự quan tâm cho những điều mọi người vẫn coi là khó hiểu và chẳng ai lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của anh... 

Trong truyện, cuối cùng Totto Chan cũng tìm thấy nơi mình thuộc về - trường Tomoe của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Còn Hữu Chí, anh nhận ra mình là người tạo ra một "ngôi trường" với môi trường học tập khác biệt, giống như là ngôi trường Tomoe của Totto Chan

Hành trình ấy mất đến 15 năm. 

"Trong 15 năm đấy, bạn có thể dùng bất kỳ từ gì để nói về tôi. Lập dị cũng được, tự kỷ cũng được, F.A cũng không sai... Mọi việc chỉ dần thay đổi khi tôi có một công việc làm thêm thời sinh viên. Đó là vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi, vẽ bìa sách, vẽ tranh minh họa cho báo. Đấy là một công việc mà tôi rất yêu thích. 

Khi có điều muốn chia sẻ mà không nói được với ai, tôi lại tìm cách trải lòng mình ra trang giấy. Trong 3 năm, tôi tạo ra 200 tác phẩm lớn nhỏ. Ở chặng cuối của hành trình ấy, bằng tất cả niềm say mê, tôi xin được một học bổng đi Mỹ học thạc sĩ ngành truyện tranh", Hữu Chí kể tiếp về cuộc đời mình, trong 15 năm anh cảm thấy tách biệt với thế giới bên ngoài ra sao.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 4.

Ở Mỹ, với Hữu Chí, là một cuộc sống rất khác, một giai đoạn hết sức đặc biệt. Anh tiếp tục làm thêm bằng nghề vẽ tranh ký họa để lấy tiền trang trải cuộc sống, tiêu vặt. Và quan trọng hơn hết, cái nghề này đã trở thành chiếc cầu nối nối từ thế giới nội tâm cô độc của chàng họa sĩ trẻ đến với thế giới của những người khác thông qua việc giao tiếp trong lúc vẽ tranh dạo.

Vì tôi còn sống: Bước ra thế giới nhưng vẫn là chính mình!

Vào một ngày thu rất đẹp ở Mỹ, Hữu Chí đã cho mình cơ hội bước ra thế giới theo cách rất tự nhiên. Khi đó, anh đang ngồi sáng tác tự do ở một bến cảng thuộc thành phố Havana.

Hữu Chí vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh lúc đó. Gió mùa thu thổi mát rượi, dọc bến cảng chim ríu rít bay lượn. Chúng đậu ở cành cây rồi đậu ở đài phun nước. Mùi thức ăn ở các hàng quán dọc theo cảng chạm đến khắp mọi nơi. Một chiếc tàu thủy to bằng mấy ngôi nhà cao tầng đi vào bến phát ra tiếng "tuuuuu!". 

"Bỗng dưng tôi thấy mọi thứ mà mình nghe, nhìn, nếm, ngửi ở thời điểm đấy đều hiện lên hết sức rõ ràng và chi tiết. Bản thân mình trở nên lơ lửng. Mọi thứ hòa vào nhau như một dòng chảy. Đấy là cảm giác gần như ngược lại với cảm giác tôi cảm thấy khi còn đi học, một bên là buộc mình phải tách khỏi thế giới xung quanh, một bên là hòa mình hoàn toàn hòa vào với nó.

Sự đẹp đẽ của một ngày mùa thu ở Savannah đã cho bản thân tôi được kết nối sâu sắc trở lại với thế giới xung quanh mình. Tôi tin rằng, chính khoảnh khắc ấy cộng những trải nghiệm của viết và vẽ khi tôi sống trong thế giới nội tâm của mình, đã thúc đẩy tôi làm những việc mà mình đã làm khi về Việt Nam.

Và tôi cũng nhận ra, bản chất cuộc sống là hai mặt, chúng ta sẽ luôn đi dây cho đến hết hành trình của mình, thế nên, sẽ luôn có một con đường để bước vào cái thế giới mà 15 năm trước tôi đã từng bước ra", Hữu Chí chia sẻ.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 5.

Mùa hè năm 2013, Hữu Chí về Việt Nam sau thời gian du học và mở lớp Vẽ kể chuyện. Mọi người thích thú với dự án này của anh. Trong vòng 1 năm, anh đã tổ chức 5 khóa học tương tự ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Năm 2014, Hữu Chí cùng 2 người bạn khác khởi động dự án Toa Tàu, sau này là hành trình của Gieo. Mới đây, Gieo Xuyên Việt - dự án cộng đồng được thiết kế và thực hiện bởi Toa Tàu đã mang hoạt động của mình đến 9 cộng đồng địa phương khác nhau trên khắp cả nước: Hà Nội, Hải Dương, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp trong 45 ngày (đầu tháng 9 - giữa tháng 10/2017). Mục đích của Gieo là sử dụng nghệ thuật để giữ không gian cho niềm vui và cái đẹp.

4.000 người lớn và hơn 1.000 trẻ em đến với Toa Tàu trong 3 năm - đó là một thành quả rất đáng tự hào.

Khi Hữu Chí chơi, hoạt động cùng mọi người trong Toa Tàu - Gieo, anh nhận ra một điều: "Mong ước được là chính bản thân mình không phải chỉ riêng tôi có. Mọi người đều có mong ước ấy. Điều ấy ở trẻ em có thể nhận thấy rõ ràng hơn vì chúng hồn nhiên, biểu lộ vô tư. Còn với người lớn, họ bị buộc phải giấu vào trong. Nhưng nếu họ có cơ hội, công cụ, phương tiện thì ngay lập tức họ sẽ diễn giải mong mỏi ấy ra bên ngoài. Và đấy là lý do vì sao mọi người tiếp tục đến với Toa Tàu".

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 6.

Nhìn lại chặng đường của một người sống nội tâm nỗ lực chui ra khỏi cái góc riêng của mình để chạm đến những người khác, nỗ lực được kết nối trở lại... Hữu Chí thấy 20 năm của chặng đường ấy vô cùng dài. Nhưng nếu được chọn lựa, anh không thấy mình có thể thay đổi điều gì. Và anh cũng tin chắc rằng dù có thế nào cũng sẽ là chính mình, giữ được cái tĩnh lặng của bản thân trước những xáo động đời thường. 

Sau khi trải nghiệm cả hai cuộc sống trong hành trình nhân sinh của mình, Hữu Chí rút ra chiêm nghiệm:

"Các bạn trẻ đừng đọc sách nhiều đến mức để mình bị tách ra khỏi thế giới xung quanh như tôi ngày đó. Nhưng nếu các bạn lỡ đọc sách nhiều rồi và lỡ cảm thấy mình muốn có một thế giới riêng nào đó, thì đây là 3 điều các bạn cần nhớ:

Thứ nhất, các bạn cần trung thực với trái tim. Nếu các bạn có những câu hỏi vọng ra từ nội tâm thì bạn phải nhất quyết tự mình đi tìm câu trả lời, tuyệt đối không dùng những câu trả lời có sẵn. Hành trình ấy chính là hướng đi để bạn trở lại là chính mình và ở lại với những điều cốt lõi nhất trong con người bạn. 

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 7.

Thứ hai, bạn hãy dành thời gian để ở một mình. Đây là việc cực kỳ khó với thế giới công nghệ hiện nay với cách mà chúng ta kết nối. Nhưng bởi vì nó khó nên nó càng quan trọng và càng đáng làm. Các bạn chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày để được ở một mình, không bạn bè, không Facebook, không gì cả... Nếu chỗ đấy có càng có nhiều thiên nhiên càng tốt. Các bạn chắc chắn sẽ khám phá ra những thứ bên trong mình mà bạn chưa từng biết nó tồn tại ở đấy.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 8.

Và điều cuối cùng, các bạn hãy học ít nhất 1 ngôn ngữ nghệ thuật. Đối với tôi là viết và vẽ còn đối với bạn có thể là bất cứ thứ gì khác, đó có thể là âm nhạc hoặc là nhảy múa. Tôi nhấn mạnh là ngôn ngữ nghệ thuật vì nghệ thuật đối với tôi không phải là cái gì đấy cao siêu hay dành cho nhóm người có năng khiếu. Đối tôi, nghệ thuật là một cách để chúng ta biểu đạt, diễn đạt bản thân mình. Khi nào chúng ta dùng nghệ thuật để biểu đạt được điều mình muốn, khi đó chúng ta mới thực sự là chính mình".

Xin cảm ơn Đại Học Hoa Sen đã tài trợ địa điểm cho WeTalk 2017.

"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.

Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại http://wechoice.vn/.

Thời gian bình chọn từ ngày 21/12/2017 đến ngày 04/02/2018.

Trân trọng cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã đồng hành cùng giải thưởng WeChoice Awards 2017 và giúp lan tỏa thông điệp Bình tĩnh sống đến cộng đồng.

Bút Chì Đỗ Hữu Chí: 15 năm sống một mình trong thế giới nội tâm và hành trình dùng nghệ thuật để kết nối con người - Ảnh 11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày