Bức ảnh bé gái ăn sáng có gì bất thường mà khiến dân mạng tranh cãi: Ai cũng thế thì xã hội loạn mất!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ mới 22:35 20/12/2025
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về quan điểm của bố đứa trẻ?

Một đoạn video ghi lại cảnh bé gái tiểu học ngồi ăn sáng ven đường mới đây đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 1,16 triệu lượt yêu thích. Tuy nhiên, đằng sau những lời xuýt xoa ngưỡng mộ về tình phụ tử, một luồng ý kiến khác đã nổ ra, đặt dấu hỏi lớn về phương pháp giáo dục đằng sau sự "bình thản" ấy.

Câu chuyện viral và niềm ao ước về sự "bao bọc"

Trong video, một bé gái đang ngồi ăn sáng bên lề đường. Theo chia sẻ của người cha, lúc này giờ vào lớp đã cận kề, khả năng đi muộn là chắc chắn. Tuy nhiên, thay vì giục giã hay quát mắng, người cha đăng tải dòng trạng thái đầy thản nhiên: "Muộn thì cũng muộn rồi, hai bố con cứ phải ăn no đã".

Ngay lập tức, video chạm đến "huyệt tâm lý" của hàng triệu cư dân mạng - những người từng lớn lên trong sự thúc ép và lo âu. Với nhiều người, đi học muộn thời thơ ấu là một cơn ác mộng với những lời trách mắng của cha mẹ và nỗi sợ hãi giáo viên.

Họ ca ngợi người cha là minh chứng cho khái niệm "có cha mẹ làm điểm tựa" (hay còn gọi là "cha mẹ bao đáy"). Đó là kiểu phụ huynh không vì một lỗi sai nhỏ (như đi muộn) mà trút sự giận dữ lên đầu trẻ, luôn ưu tiên sức khỏe và tinh thần của con hơn là những quy tắc cứng nhắc. Nhiều bình luận cho rằng, sự bình tĩnh này sẽ giúp đứa trẻ lớn lên tự tin, không bị rối loạn lo âu.

Bức ảnh bé gái ăn sáng có gì bất thường mà khiến dân mạng tranh cãi: Ai cũng thế thì xã hội loạn mất!- Ảnh 1.

Bé gái bình thản ăn sáng dưới sự bao bọc của bố

Góc nhìn ngược: Sự lãng mạn hóa thói quen thiếu kỷ luật?

Tuy nhiên, khi cơn sốt "chữa lành" qua đi, nhiều bậc phụ huynh và chuyên gia giáo dục đã nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Liệu hành động của người cha có thực sự đáng được tôn vinh như một triết lý giáo dục, hay chỉ là sự bao biện cho khả năng quản lý thời gian yếu kém?

Một luồng ý kiến phản biện cho rằng: Yêu thương con đúng cách là sự chuẩn bị, không phải là sự hùa theo sai sót.

Thứ nhất, việc để con đi học muộn không phải là sự cố ngẫu nhiên mà là kết quả của một chuỗi sinh hoạt thiếu khoa học. Nếu muốn con được ăn ngon, ngủ đủ, tâm thế thong dong, cha mẹ cần rèn cho con thói quen ngủ sớm và dậy sớm. Việc để nước đến chân mới nhảy, rồi tặc lưỡi "muộn thì kệ muộn" thực chất là sự thất bại trong việc rèn giũa nếp sống.

Thứ hai, trường học là nơi rèn luyện kỷ luật. Việc bình thường hóa sự chậm trễ vô tình gieo vào đầu trẻ tư duy coi thường quy định tập thể. Sự "thong thả" hôm nay có thể hình thành tính cách trì hoãn, thiếu trách nhiệm về thời gian trong tương lai. Một đứa trẻ được dạy rằng "quy tắc không quan trọng bằng cảm xúc cá nhân" sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Một cư dân mạng thậm chí thẳng thắn bình luận: "Ai cũng như ông bố này thì xã hội loạn mất"!

Kết: Ranh giới mong manh giữa thấu hiểu và buông thả

Câu chuyện về bữa sáng ven đường là một ví dụ điển hình cho hai thái cực trong giáo dục hiện đại.

Chúng ta cần học tập người cha ở thái độ kiểm soát cảm xúc: Khi sự cố đã xảy ra, việc quát mắng không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tổn thương đứa trẻ. Tuy nhiên, không thể lấy đó làm quy chuẩn để cổ súy cho lối sống tùy tiện.

"Điểm tựa" vững chắc nhất mà cha mẹ có thể trao cho con không phải là sự xuề xòa khi con phạm lỗi, mà là kỷ luật mềm để con không rơi vào tình huống khó xử đó ngay từ đầu. Hạnh phúc thực sự là khi con được ăn no, ngủ đủ và vẫn hiên ngang bước vào lớp đúng giờ, chứ không phải là sự thảnh thơi bên lề đường trong khi bạn bè đã bắt đầu bài học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày