Giữa làn sóng phim Hàn liên tục đổ bộ Netflix trong năm 2026, Boyfriend on Demand (tựa Việt: Bạn Trai Theo Yêu Cầu) nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý nhờ ý tưởng lãng mạn kết hợp cùng AI, quy tụ dàn diễn viên sở hữu sức hút lớn với khán giả trẻ. Bộ phim có sự xuất hiện của Jisoo trong vai nữ chính Seo Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon sống giữa guồng quay công việc căng thẳng và gần như đóng băng đời sống tình cảm. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi tham gia thử nghiệm một dịch vụ hẹn hò thực tế ảo, nơi người dùng có thể trải nghiệm những mối quan hệ được thiết kế theo đúng hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Đồng hành cùng Jisoo là Seo In Guk trong vai Park Gyeong Nam, đồng nghiệp vừa đối đầu vừa nảy sinh cảm xúc với Mi Rae ngoài đời thật. Bên cạnh đó, phim còn gây thích thú khi mời hàng loạt gương mặt quen thuộc như Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon và Lee Jae Wook vào các vai “bạn trai ảo” xuất hiện trong hệ thống hẹn hò của nữ chính. Sau khi chính thức phát hành trên Netflix, bộ phim nhanh chóng lọt vào nhóm tác phẩm được bàn luận nhiều tại nhiều thị trường châu Á, trở thành một trong những romcom Hàn Quốc được chú ý nhất trên nền tảng streaming trong thời điểm hiện tại.

Ý tưởng trung tâm của Boyfriend on Demand thoạt nghe khá hấp dẫn, thậm chí có phần bắt kịp nhịp sống hiện đại khi đặt ra giả định rằng nếu việc tìm kiếm một mối quan hệ cũng đơn giản như đăng ký một dịch vụ trực tuyến thì sao? Nhân vật Seo Mi Rae do Jisoo thể hiện là một nhà sản xuất webtoon bận rộn tại nhà xuất bản Naemo, người vô tình được kết nối với một công ty công nghệ phát triển nền tảng hẹn hò thực tế ảo. Tại đây, chỉ cần đăng nhập, người dùng có thể gặp những “bạn trai lý tưởng” được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo, từ ngoại hình đến tính cách đều khớp với gu cá nhân. Ban đầu Mi Rae chỉ thử nghiệm bản miễn phí, nhưng sau vài trải nghiệm lãng mạn khó cưỡng, cô nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của dịch vụ này và sẵn sàng trả tới 500.000 won mỗi tháng để tiếp tục gặp gỡ các hình mẫu hoàn hảo ấy. Trong lúc đó, ngoài đời thật, mối quan hệ giữa cô và đồng nghiệp Park Gyeong Nam dần phát triển theo hướng phức tạp hơn dự kiến.
Trên lý thuyết, đây là một kịch bản khá thú vị, bởi nó chạm đến câu hỏi mà nhiều người trẻ hiện đại cũng đang đối diện - khi công nghệ có thể mô phỏng mọi thứ, liệu cảm xúc của con người có còn giữ được sự nguyên bản hay không. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Boyfriend on Demand lại không thực sự đi xa đến vậy. Bộ phim khởi đầu với một tiền đề mang màu sắc khoa học viễn tưởng nhẹ, nhưng càng về sau lại càng quay trở về vùng an toàn quen thuộc của romcom Hàn Quốc, nơi những tình huống lãng mạn được ưu tiên hơn mọi suy ngẫm về công nghệ hay các vấn đề đạo đức mà nó có thể đặt ra.

Những buổi hẹn hò trong thế giới ảo ban đầu mang lại cảm giác mới lạ, nhưng đến nửa sau phim, chúng gần như chỉ tồn tại như một công cụ kể chuyện đơn giản, thậm chí đôi lúc giống một “phòng tư vấn tình cảm” nơi Mi Rae trò chuyện với các nhân vật AI để tìm lời khuyên cho chuyện tình ngoài đời. Chính sự lúng túng trong cách khai thác ý tưởng khiến bộ phim bỏ lỡ cơ hội đào sâu vào khía cạnh thú vị nhất của mình. Thay vì đặt nhân vật vào những tình huống thực sự thách thức ranh giới giữa thật và ảo, kịch bản lại lựa chọn con đường dễ đoán hơn với hàng loạt khoảnh khắc lãng mạn khá sến súa, lời thoại dài dòng và đôi khi mang màu sắc ngôn tình cũ kỹ.
Không ít phân cảnh trong thế giới ảo được dàn dựng bóng bẩy với những “bạn trai hoàn hảo” bước ra từ trí tưởng tượng, nhưng cảm giác mà chúng mang lại lại giống những bộ phim Hàn Quốc cách đây cả thập kỷ hơn là một câu chuyện đặt trong bối cảnh công nghệ tương lai. Điều trớ trêu nằm ở chỗ Boyfriend on Demand ra đời trong thời điểm mà các cuộc thảo luận về AI, thực tế ảo hay sự cô đơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng bộ phim lại chỉ chạm nhẹ vào bề mặt của những vấn đề đó trước khi quay về với công thức romcom quen thuộc.

Có thể thấy, Boyfriend on Demand vẫn là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, đặc biệt nếu khán giả chỉ tìm kiếm một tác phẩm sau giờ làm việc. Nhưng với một tiền đề từng hứa hẹn nhiều hơn thế, bộ phim lại khiến người xem không khỏi tiếc nuối khi nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ công nghệ thời thượng vẫn chỉ là một câu chuyện tình yêu quen thuộc, đôi lúc ngọt ngào nhưng cũng không ít lần khó tránh khỏi cảm giác sến súa lỗi thời.
Nếu phải tìm một điểm mà Boyfriend on Demand gần như không thể bị chê, đó có lẽ là phần hình ảnh và visual của dàn diễn viên. Bộ phim được trau chuốt khá kỹ về mặt khung hình, từ bối cảnh văn phòng hiện đại đến những không gian lãng mạn trong thế giới hẹn hò ảo đều được thiết kế sáng sủa và bóng bẩy. Mỗi phân cảnh đều mang cảm giác như một trang webtoon được in màu ra màn ảnh, nơi mọi thứ đều gọn gàng, đẹp đẽ và hào nhoáng.

Ở trung tâm của bức tranh đó dĩ nhiên là Jisoo, người gần như xuất hiện trong hầu hết các cảnh quay và trở thành trục thị giác của toàn bộ bộ phim. Không khó hiểu khi nhà sản xuất tận dụng tối đa lợi thế ngoại hình của nữ thần tượng. Gương mặt thanh tú, phong thái dịu dàng cùng thần thái ngôi sao giúp Jisoo luôn nổi bật trong từng khung hình, dù đứng giữa bối cảnh văn phòng hay bước vào những phân đoạn lãng mạn trong thế giới thực tế ảo. Tuy nhiên, cũng giống nhiều dự án trước đó của cô, điểm mạnh về ngoại hình lại vô tình khiến điểm yếu trong diễn xuất càng lộ rõ hơn khi đặt dưới ánh đèn máy quay trong suốt nhiều tập phim.
Có thể thấy nữ diễn viên đã tiến bộ so với thời điểm mới bước chân vào diễn xuất nhưng màn thể hiện trong Boyfriend on Demand vẫn chưa đủ thuyết phục để giúp cô thực sự gánh vác một vai nữ chính xuyên suốt. Vấn đề lớn nhất của Jisoo vẫn nằm ở cách xử lý lời thoại. Chất giọng hơi nghẹt và mang nhiều âm mũi khiến nhịp thoại của cô thường không bắt kịp tiết tấu của bạn diễn, tạo ra cảm giác cứng nhắc trong những đoạn hội thoại cần sự tự nhiên. Trong các phân cảnh romcom, nơi nhân vật cần linh hoạt giữa sự duyên dáng, ngượng ngùng và hài hước, Jisoo vẫn giữ lối thoại thiếu độ mềm mại cần thiết để khiến lời thoại trở nên sống động. Nhiều khoảnh khắc đáng lẽ phải tạo hiệu ứng hài hước hoặc đáng yêu lại trôi qua khá nhạt nhoà vì biểu cảm của cô chưa đủ linh hoạt, trong khi ngôn ngữ hình thể cũng chưa được tận dụng hiệu quả để bổ trợ cho cảm xúc nhân vật.

Cùng với đó, sức hút thị giác của bộ phim còn đến từ dàn “bạn trai ảo” được lựa chọn rất khéo léo. Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon và Lee Jae Wook lần lượt xuất hiện như những hình mẫu nam thần bước ra từ trí tưởng tượng của nhân vật nữ chính. Mỗi người đại diện cho một kiểu quyến rũ khác nhau, từ lạnh lùng bí ẩn đến ấm áp dịu dàng, khiến các phân đoạn trong thế giới hẹn hò ảo trở nên bắt mắt và dễ thương.
Tuy nhiên, vì phần lớn các nhân vật này chỉ xuất hiện trong những tình huống ngắn mang tính minh họa cho hành trình cảm xúc của Seo Mi Rae, họ gần như không có đủ đất diễn để phát triển cá tính hay thể hiện chiều sâu diễn xuất. Điều này khiến nhiều phân cảnh giống như những màn cameo visual hơn là sự tham gia thực sự của các nhân vật trong câu chuyện. Có thể thấy, đằng sau lớp vỏ lấp lánh ấy, phần diễn xuất lại chưa đủ sức để khiến những nhân vật đó trở nên sống động đúng như tiềm năng mà bộ phim từng gợi ra.

Boyfriend on Demand là một bộ phim romcom dễ xem, sở hữu ý tưởng ban đầu khá thú vị khi đặt câu chuyện tình yêu vào bối cảnh công nghệ hẹn hò thực tế ảo. Tuy nhiên khi triển khai, tác phẩm lại lựa chọn con đường an toàn quen thuộc của dòng phim tình cảm Hàn Quốc, khiến concept từng hứa hẹn trở nên nhạt dần theo thời lượng. Phim vẫn mang lại một số khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng nhờ những tình huống hài hước và phần hình ảnh được chăm chút, đặc biệt là visual nổi bật của dàn diễn viên. Dù vậy, những điểm yếu trong diễn xuất của Jisoo vẫn là rào cản lớn khiến cảm xúc của bộ phim khó chạm tới khán giả một cách trọn vẹn. Không ít tình huống lãng mạn bị đẩy lên mức hơi sến, lời thoại thiếu tự nhiên và nhịp phim dần hụt hơi ở nửa sau cũng khiến trải nghiệm xem giảm đi đáng kể. Tổng thể, bộ phim này phù hợp để xem giải trí trong những lúc muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng, nhưng với một tiền đề từng gợi mở nhiều tiềm năng, kết quả cuối cùng vẫn để lại cảm giác tiếc nuối khi bộ phim không thể đi xa hơn khỏi những công thức quen thuộc nhiều năm về trước.
