Bố cần 370 triệu để phẫu thuật nhưng 3 con trai trốn tránh, con gái út lái Porsche về thăm nói một câu khiến tất cả cúi gằm mặt

S.A, Theo Đời sống pháp luật 09:13 17/10/2025
Chia sẻ

Chính người bố cũng phải suy ngẫm vì cách ứng xử của mình với các con.

Ở một bệnh viện nhỏ tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, giọng nghiêm nghị thông báo: bệnh tình của ông Trần đã đến giai đoạn phải phẫu thuật gấp. Nếu mổ sớm, cơ hội hồi phục cao và chi phí ước tính khoảng 100.000 NDT (gần 370 triệu đồng), chưa tính sinh hoạt phí, chăm sóc. Căn phòng có sự xuất hiện của 3 người con trai ông Trần im lặng trong vài giây, rồi tiếng thở dài, than vãn, đổ lỗi bắt đầu vang lên.

Trần Cường - con cả, chủ một công ty nhỏ - nhăn mặt bảo kinh doanh khó khăn, không xoay được tiền. Trần Hoa - công chức nhà nước - than còn đang trả góp tiền nhà. Còn người con thứ 3 Trần Tuấn chỉ biết cúi đầu nói vợ con nheo nhóc nên không lo nổi cho bố. Tiếng nói nhao nhao khắp phòng, nhưng không vì thương bố, mà vì nỗi sợ trước số tiền lớn kia. 

Ông Trần nằm trên giường, đôi mắt trũng sâu, không giận dữ, chỉ còn lại nỗi thất vọng lặng lẽ. Khi bác sĩ đi khỏi, 3 anh em lập tức bàn chuyện chia tiền. Người nào cũng viện lý do, người nào cũng toan tính, rốt cuộc chẳng ai thật sự muốn cứu bố.

Giữa lúc họ còn đang tranh cãi, cánh cửa phòng bật mở. Trần Tú Lan - cô con gái út từ lâu bị xem là “con gái là con người ta” bước vào. Cô đến gần giường, hỏi bố đôi câu rồi quay sang 3 anh, giọng bình thản nhưng dứt khoát, tuyên bố sẽ góp một phần, rồi rời đi, để lại 3 người anh mặt mũi sượng sùng. Họ vội vã tán dương cô hiếu thảo, nhưng trong lòng chỉ đầy toan tính.

Ra ngoài hành lang, Tú Lan mở điện thoại, nhìn vào số dư thoải mái làm 10 cuộc phẫu thuật cho bố nhưng không chuyển tiền ngay. Cô muốn xem, tình thương của họ dành cho bố rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.

Bố cần 370 triệu để phẫu thuật nhưng 3 con trai trốn tránh, con gái út lái Porsche về thăm nói một câu khiến tất cả cúi gằm mặt- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Vài ngày sau, ba người anh họp riêng. Không ai muốn góp đủ tiền và họ nhanh chóng đi đến “giải pháp hợp lý” hơn: bán mấy món đồ gỗ cũ trong nhà. Đó là những món đồ mà ông Trần sưu tầm suốt đời, nâng niu hơn cả bản thân. Trong mắt họ, đó chỉ là đống gỗ cũ kỹ, có thể bán lấy tiền, vừa đủ chi phí phẫu thuật.

Không ai nhận ra rằng, ông Trần đã nghe hết mọi lời bàn bạc. Ông nằm im, nhắm mắt, lòng tan nát. Cả đời ông tin rằng, gỗ còn đáng tin hơn con người và giờ ông thấy điều đó đúng hơn bao giờ hết.

Tú Lan là người duy nhất hiểu bộ đồ ấy quý giá thế nào. Cô từng lớn lên trong mùi gỗ ấm, bên bàn tay cha miệt mài đánh bóng từng thớ gỗ. Khi nghe tin anh em định bán, cô lập tức gọi cho chồng - một doanh nhân nhờ bạn bè tìm hiểu về giá trị thật của những món đồ kia. Kết quả là nếu đúng giá trị, chúng phải tính bằng hàng triệu NDT.

Cô chết lặng. Thì ra thứ cha gìn giữ cả đời còn quý hơn họ từng tưởng và ông vẫn im lặng, dù biết con trai đang tính chuyện lừa dối. Ông muốn xem, khi cha không còn tài sản, ai trong số họ còn có chút tình thương.

Khi 3 người anh mang đồ ra định giá với một “ông chủ Triệu”, ông Trần ho sặc sụa, gắng nói không được bán, nhưng họ vẫn cố trấn an rằng “bán đồ cũ cứu bố là đúng”. Đúng lúc đó, Tú Lan xuất hiện, cô bước xuống từ chiếc xe Porsche với ánh mắt lạnh lùng, tuyên bố rằng nếu dám giao dịch, cô sẽ báo cảnh sát vì hành vi buôn bán cổ vật trái phép. Ba người tái mặt, im bặt.

Sau đó, cô nhờ chồng điều tra, phát hiện “ông chủ Triệu” chỉ là “cò” đồ cổ, định mua rẻ rồi bán ra nước ngoài gấp trăm lần. Tú Lan quyết định chuyển toàn bộ số đồ cổ của cha về nhà cất giữ, tránh trường hợp các anh trai làm liều. 

Cũng từ sự việc này trở đi, 3 anh trai thay nhau tâng bốc cô, xin lỗi, thậm chí đề nghị hợp tác làm ăn. Tú Lan không đáp mà chỉ tập trung chăm sóc cha, chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, viện phí. Nhờ được chăm sóc tận tình, sức khỏe ông Trần cải thiện nhanh chóng. 

Bố cần 370 triệu để phẫu thuật nhưng 3 con trai trốn tránh, con gái út lái Porsche về thăm nói một câu khiến tất cả cúi gằm mặt- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Đến ngày ông xuất viện, ba người con trai ăn vận chỉnh tề, mang hoa và quà chờ đón. Khi chiếc Porsche dừng lại, họ sững sờ thấy Tú Lan lái xe đỡ cha ra, ăn mặc sang trọng, thần thái tự tin. Ông Trần không nhìn 3 con trai, chỉ nói sẽ đi cùng Tú Lan cho thoải mái hơn.

Vài ngày sau, ông Trần triệu tập cả nhà để bàn chuyện chia tài sản và những món đồ mà ông đã sưu tầm được: “Sau lần ốm vừa rồi. Bố nhận ra nhiều điều và thấy mình phải chia tài sản trước khi sức khỏe và trí óc không còn minh mẫn nữa. 

Căn nhà này, sau khi bố qua đời, 3 anh con trai cứ bán đi mà chia nhau. Còn toàn bộ số đồ cổ mà Tú Lan đang cất giữ giúp bố thì cứ để ở nhà con, xem như là những gì bố bù đắp cho con trong những năm qua. Và cũng là để cảm ơn con đã cứu bố, chăm sóc bố trong thời gian qua. Bố tin là con sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo quản những món đồ đó”.

Ngay lập tức 3 người anh nhao nhao phản đối, họ cho rằng căn nhà chẳng đáng gì so với giá trị đồ cổ và Tú Lan đã quá giàu thì bây giờ càng giàu thêm. Lúc này Tú Lan thẳng thừng nói: “Em giàu vì không tiêu cả đời để tính toán với người thân. Em giàu vì biết tự mình tạo ra giá trị. Các anh không thiếu tiền mà chỉ thiếu tình thân”. 

Nghe đến đây, cả 3 người con trai đỏ chín mặt, lí nhí nói lời xin lỗi rồi lấy cớ ra về. 

Từ đó trở đi, ông Trần chuyển về sống với vợ chồng người con gái, 3 người con trai cũng không dám đả động gì đến chuyện chia tài sản nữa vì có lẽ họ đã nhận được bài học quá lớn rồi. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày