Ngày nhập học tại một trường top đầu Bắc Kinh (Trung Quốc) vốn dĩ đã tấp nập và náo nhiệt bởi hàng nghìn sinh viên cùng gia đình đổ về. Tiếng kéo vali, tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên để hướng dẫn thủ tục.
Thế nhưng, giữa khung cảnh đông đúc ấy, sự xuất hiện của một chiếc Porsche mới toanh đã khiến cả khuôn viên như dừng lại vài giây. Chiếc xe này được dự đoán có trị giá hơn 1,5 triệu tệ (khoảng 5,5 tỷ đồng) chậm rãi lăn bánh qua cổng trường. Ánh nắng chiếu lên thân vỏ khiến nó càng trở thành tâm điểm chú ý.
Thế nhưng điều gây sốc hơn cả không phải siêu xe, mà là đoàn người theo ngay sau đó. Không phải cha mẹ, họ hàng, cũng không phải bạn bè mà là một nhóm 8 người ăn mặc đồng bộ, chỉnh tề, bước xuống xe tải chở đầy hành lý phía sau.
Người ta nhanh chóng nhận ra, đó là ê-kíp giúp việc riêng của tân sinh viên lái chiếc xe tiền tỷ vừa xuất hiện đó. Người bưng vali, người khiêng thùng máy tính, người đẩy xe chứa nhạc cụ, thậm chí có người ôm nguyên cả một bộ máy lọc không khí và chăn ga cao cấp. Cảnh tượng ấy khiến bảo vệ trường thoáng ngẩn ngơ, vài giây sau mới kịp ra hiệu cho xe dừng lại đúng quy định. Sinh viên xung quanh thì rút điện thoại quay video, vừa ngỡ ngàng vừa bán tín bán nghi: “Đi học hay chuyển biệt thự tới vậy?”.
Ảnh minh hoạ
Nhân vật chính mà mọi người đang nhắc đến là Trương Dĩ, tân sinh viên ngành Kinh tế quốc tế. Không ồn ào, không phô trương, cậu chỉ bước xuống xe trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans và đôi giày thể thao. Thế nhưng, đi bên cạnh là cả ê-kíp 8 người giúp việc, mỗi người một vai trò: Người quản lý lịch học, người phụ trách đồ ăn, người lo giặt giũ, người chăm sóc sức khỏe, có cả một trợ lý công nghệ theo sát để lo chuyện máy tính, thiết bị học tập.
Điều bất ngờ là, dù có cả ê-kíp đi kèm, Trương Dĩ lại đăng ký ở ký túc xá. Lúc đầu, bạn cùng phòng tưởng sẽ rất bất tiện nhưng chỉ sau vài ngày, căn phòng 4 người đã được “hô biến” thành không gian chẳng khác nào phòng VIP khách sạn. Điều hòa mới được lắp, chăn ga cao cấp trải ngay ngắn, góc học tập lắp thêm màn hình máy tính lớn, kèm theo máy pha cà phê mini và máy lọc nước tinh khiết.
Mỗi ngày, căn phòng luôn sáng đèn sạch sẽ, bữa ăn đều đặn ba món canh, mặn, tráng miệng nhờ nhóm giúp việc luân phiên mang đến. Bạn cùng phòng dần quen, thậm chí còn cảm thấy… được lợi khi ở chung với một thiếu gia vì quần áo được giặt ké, đồ ăn ngon được chia sẻ, môi trường sống thì không khác gì resort. Một sinh viên cười kể: “Ban đầu tưởng ở với thiếu gia sẽ khó chịu, ai ngờ lại thoải mái, đúng kiểu sống ké đời giàu sang”.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất không phải độ giàu có, mà là cách Trương Dĩ cư xử. Cậu không hề xa cách hay tỏ vẻ hơn người. Vẫn xếp hàng ở căn-tin, vẫn ngồi chen chúc trong giảng đường, thậm chí có hôm còn chủ động xin đi ăn quán bình dân gần trường để trải nghiệm “vị sinh viên”.
Trong một buổi học nhóm, khi bạn bè ngại dùng phần mềm bản quyền vì tốn phí, cậu Trương lập tức chi tiền mua luôn cho cả nhóm. Chính sự tự nhiên ấy khiến nhiều người dần quên mất cậu là tân sinh viên lái Porsche và có 8 người giúp việc đi theo ngày đầu năm học.
Thầy cô trong khoa cũng bất ngờ, bởi với một thiếu gia có điều kiện hơn người, thái độ cầu thị và chăm chỉ mới là điều gây ấn tượng thật sự. Một giảng viên nhận xét: “Em ấy có nền tảng tốt nhưng không hề ỷ lại, trái lại còn đăng ký thêm các khóa học quốc tế. Tôi nghĩ đây là hình ảnh thú vị để các sinh viên khác nhìn vào. Điều kiện gia đình chỉ là xuất phát điểm, sự nỗ lực mới quyết định thành công”.
Ảnh minh hoạ
Câu chuyện về Trương Dĩ dường như nổi tiếng khắp trường Đại học. Video cậu bước xuống Porsche, theo sau là đoàn người giúp việc cũng được chia sẻ rộng rãi. Ai cũng bình luận rằng: “Đúng nghĩa con nhà giàu”, “Đây mới là phiên bản ngoài đời của phim truyền hình”, “Giàu nhưng học hành nghiêm túc thì mới đáng nể”,...
Bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có những suy ngẫm sâu hơn. Bởi lẽ, không ít sinh viên từng nghĩ giàu có đồng nghĩa với lười phấn đấu, nhưng Trương Dĩ lại chứng minh điều ngược lại. Có tiền không có nghĩa là buông bỏ, mà ngược lại, chính người được sinh ra trong nhung lụa lại càng ý thức rõ giá trị của việc tự đứng trên đôi chân mình.
Trương Dĩ từng chia sẻ trong một buổi sinh hoạt lớp: “Tiền là của cha mẹ nhưng kiến thức và khả năng sinh tồn mới là của riêng em. Nếu chỉ dựa vào tiền, em mãi vẫn chỉ là cái bóng sau lưng họ”.
Câu nói ấy khiến không ít bạn bè lặng im. Bởi cuối cùng, sự giàu có chỉ làm cho chặng đường ban đầu bằng phẳng hơn, còn đi được bao xa vẫn phụ thuộc vào chính nỗ lực của mỗi người. Và đó cũng là lý do khiến cậu Trương nhận được sự tôn trọng không chỉ vì xe sang, có người phụ giúp việc, mà bởi vì cách cậu dùng những điều kiện vượt trội của mình để học tập, để trưởng thành, chứ không phải để khoe khoang hay hưởng thụ đơn thuần. “Con nhà giàu” thực sự không chỉ nằm ở tiền bạc, mà nằm ở thái độ sống và cách người ta chọn trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt ấy.