Trung niên, đối với nhiều phụ nữ từng đổ vỡ là 1 thời điểm rất kỳ la. Họ vừa mang trên vai gánh nặng gia đình, vừa khao khát một bờ vai nương tựa, vừa mong tìm lại hơi ấm yêu thương đã từng đánh mất.
Câu chuyện của chị Lâm, 40 tuổi, sống ở một thành phố cấp hai tại Trung Quốc, chính là một ví dụ đầy đau đớn: sau cuộc ly hôn nhiều năm, chị tưởng đã gặp được “chân mệnh thiên tử” qua mạng, nhưng cuối cùng, thứ chị nhận lại chỉ là cú lừa đau đớn, cùng 10 tỷ tiết kiệm cả đời bỗng chốc tan biến.
Ảnh minh hoạ
Chị Lâm vốn làm nhân viên hành chính trong một công ty bất động sản. Thu nhập không quá cao, nhưng nhờ chăm chỉ, tằn tiện và thêm khoản bồi thường sau ly hôn, chị tích góp được một số tiền không nhỏ, khoảng 3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 10 tỷ đồng). Sau khi con trai duy nhất đi du học xa nhà, căn hộ rộng rãi chỉ còn lại chị cùng những bữa cơm lặng lẽ.
Trong một lần vô tình tham gia nhóm bạn đọc sách online, chị quen một người đàn ông xưng là Trần Vỹ. Anh tự giới thiệu mình là doanh nhân trong ngành thương mại quốc tế, hiện đang công tác ở Singapore. Lời nói của anh luôn lịch sự, quan tâm, chẳng bao giờ thiếu sự dịu dàng. Buổi sáng anh gửi cho chị một lời chúc ngày mới, buổi tối hỏi han chị đã ăn uống ra sao, sức khỏe thế nào. Giữa dòng người lạnh lẽo, sự ấm áp ấy giống như ánh nắng bất ngờ trong ngày đông, khiến trái tim đã lâu khép kín của chị rung động trở lại.
“Anh muốn cưới em, đưa em sang Singapore định cư. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ, buổi sáng pha cà phê cho khách, buổi chiều cùng đọc sách. Em thấy thế nào?” – câu nói này của Trần Vỹ đã nhiều lần khiến chị Lâm rơi nước mắt. Bao năm qua, chưa ai nói với chị bằng giọng điệu dịu dàng và tràn đầy hứa hẹn như thế.
Thế rồi, một ngày anh kể rằng đang gặp khó khăn trong công việc: một lô hàng bị kẹt ở hải quan, cần tiền gấp để chi trả phí bảo lãnh. Anh nói chỉ cần xoay xở vài tuần, sau đó sẽ hoàn trả ngay. Với tình yêu và niềm tin tuyệt đối, chị Lâm đã chuyển khoản số tiền đầu tiên.
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, lý do mới lại xuất hiện: nào là bệnh viện cần thanh toán viện phí cho mẹ, nào là hợp đồng bị đình trệ, nào là thủ tục di dân cần tiền bảo đảm. Mỗi lần, anh đều kèm theo những lời hứa ngọt ngào: “Chúng ta sắp bên nhau rồi, anh chỉ thiếu chút nữa thôi”.
Chị Lâm dần như mất khả năng suy nghĩ độc lập. Mỗi cú điện thoại, mỗi tin nhắn của anh đều trở thành sợi dây kéo chị ngày càng sa sâu. Cho đến khi tài khoản ngân hàng chỉ còn vài trăm tệ, chị mới hoảng hốt nhận ra: người đàn ông ấy chưa từng xuất hiện ngoài đời thực, hình ảnh gửi qua đều lấy từ mạng, những câu chuyện về công việc toàn là giả dối.
10 tỷ tích cóp cả đời, chỉ trong vòng một năm đã trôi đi như mây khói. Nhưng thứ chị mất nhiều hơn, chính là niềm tin, là sự tự tôn, và cả tuổi xuân còn lại.
Sự tỉnh ngộ đôi khi phải trả giá bằng rất nhiều tiền
Sau cú sốc, chị Lâm phải mất nhiều tháng để dần đứng dậy. Nhờ sự khuyên nhủ của em gái và những buổi trị liệu tâm lý, chị mới có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình. Đối diện với chính thất bại ấy, chị đã rút ra ba bài học xương máu, cũng là lời nhắn nhủ cho bao người phụ nữ khác.
Trong xã hội hiện đại, phụ nữ trung niên thường đối diện với sự lạc lõng: con cái lớn lên rời xa, hôn nhân đổ vỡ, bạn bè bận rộn. Cái khoảng trống ấy dễ khiến người ta bấu víu vào những lời ngọt ngào trên mạng. Nhưng chính sự mong manh ấy lại là mảnh đất màu mỡ cho kẻ xấu gieo rắc bẫy tình.
Chị Lâm thừa nhận: nếu không phải vì quá cô đơn, chị đã không dễ dàng tin tưởng một người chưa từng gặp mặt. Khi ta lấy ảo ảnh để lấp vào khoảng trống nội tâm, thì cuối cùng, cái giá phải trả luôn đắt đỏ. Bài học ở đây là: học cách đối diện với sự cô đơn, biến nó thành cơ hội rèn luyện bản thân, thay vì biến mình thành con mồi cho những kẻ săn mồi tình cảm.
Ảnh minh hoạ
Bao năm làm việc, từng đồng tiền chị Lâm dành dụm là kết quả của sự tằn tiện và cố gắng. Thế nhưng, chỉ vì vài câu hứa hẹn về một mái ấm, chị sẵn sàng chuyển đi tất cả. Đằng sau những lần chuyển khoản ấy, chị tự nhủ: “Đây là vì tương lai chung, vì hạnh phúc của mình”. Nhưng thực chất, chị đã giao cả vận mệnh cho một ảo ảnh.
Người phụ nữ nào cũng có quyền mơ về hạnh phúc, nhưng cần nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là tài sản, mà còn là sự bảo vệ cuối cùng trước những biến cố của đời sống. Đặt nó vào tay kẻ xa lạ là đồng nghĩa với việc tự cắt đi tấm lá chắn của chính mình.
Trong suốt hơn một năm, Trần Vỹ chưa một lần gặp trực tiếp, chưa bao giờ dám gọi video lâu, chỉ gửi vài tấm ảnh. Nếu tỉnh táo hơn, chị Lâm hẳn đã nhận ra sự bất thường ngay từ đầu. Nhưng chị đã để cảm xúc lấn át, tin rằng tình yêu có thể nảy nở chỉ từ những dòng chữ.
Tình yêu chân chính cần ánh mắt đối diện, cần những hành động cụ thể và sự đồng hành trong đời sống hằng ngày. Nếu một “người yêu” chỉ biết hứa hẹn mà chưa bao giờ dám xuất hiện, thì đó chính là hồi chuông cảnh báo. Nhận ra điều này sớm có thể cứu một người khỏi vực thẳm, tránh đi những bi kịch như chị Lâm đã trải qua.
Ngày hôm nay, chị Lâm vẫn đang từng bước gây dựng lại cuộc sống. Chị thuê một căn phòng nhỏ, bắt đầu đi làm trở lại, học thêm lớp yoga để cân bằng tinh thần. Tiền bạc có thể mất, nhưng ít nhất, từ tro tàn ấy chị tìm được sức mạnh để đứng lên.
“Anh muốn cưới em” - một câu nói ngọt ngào nhưng lại khiến chị phải trả giá bằng cả gia tài. Sau tất cả, chị hiểu rằng hạnh phúc không thể đến từ sự chờ đợi một bóng hình ảo, mà phải được vun đắp từ chính đôi tay mình.
Đây có lẽ sẽ là lời cảnh tỉnh đắt giá cho nhiều phụ nữ đang lang thang trên con đường tìm kiếm tình yêu. Chị Lâm - và cả những người phụ nữ giống chị dần hiểu ra: đôi khi, sự tỉnh ngộ không đến từ niềm vui, mà đến từ những vết thương sâu đậm nhất trong đời.