Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường Đại học, mọi ánh mắt đều hướng về Vương Bình, một tân sinh viên vừa dừng xe trước cổng trường. Chiếc BMW trị giá khoảng gần 3 tỷ đồng chầm chậm ngừng lại, cửa xe mở ra, từ trong xe bước ra một chàng trai gọn gàng, bảnh bao. Lẽ ra, khoảnh khắc này phải khiến mọi người choáng ngợp vì sự giàu sang nhưng điều gây chú ý không phải là xe, mà là đôi giày cũ mòn trên chân Vương Bình.
Một mẫu giày đã ra mắt cách đây gần 5 năm, màu đã có phần nhạt đi theo thời gian, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh xe sang chảnh phía sau. Nhiều bạn cùng lớp không giấu nổi sự ngạc nhiên:“Xe 3 tỷ mà chân mang đôi giày cũ như sinh viên bình thường, nhìn là biết cậu ấy khác biệt rồi”.
Vương Bình sinh ra trong một gia đình khá giả ở Bắc Kinh. Nhà cậu sở hữu nhiều bất động sản, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Nhưng thay vì khoe của, Vương Bình chọn lối sống giản dị. Balo cậu mang là loại bình dân, quần áo màu trung tính, không thương hiệu. Chính sự giản dị ấy đã khiến nhiều người tò mò về cuộc sống và quan điểm của cậu.
Ảnh minh họa
Hàng ngày, dù có thể đi học bằng xe sang, Vương Bình vẫn tự đi chợ, nấu ăn, tự giặt quần áo và tham gia các công việc bán thời gian tại quán cà phê gần trường. Cô Lý Thanh, quản lý quán, chia sẻ: “Cậu Vương rất hòa đồng, chưa bao giờ tỏ thái độ kiêu căng, còn chủ động giúp đỡ các bạn mới nhập học”.
Buổi sáng, Vương Bình thường dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp cho cả ngày, sau đó mới lái xe đến trường. Trên đường đi, cậu không ngần ngại dừng lại mua bánh mì hay trà sữa tại các quán ven đường, giống như mọi sinh viên bình thường.
Buổi chiều, sau các tiết học, Vương Bình thường đến quán cà phê nơi cậu làm thêm. Công việc phục vụ bàn, pha chế cơ bản tưởng chừng giản đơn, nhưng cậu làm với thái độ nghiêm túc. Đương nhiên việc có thêm thu nhập không hẳn là mục tiêu của Vương Bình, điều cậu bạn muốn là có thêm kinh nghiệm quan sát, giao tiếp với mọi người và tự lập, chủ động hơn.
Bạn cùng lớp với Vương Bình, Thiên Hạo, kể: “Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy giàu cỡ đó nhưng lại sống giản dị như sinh viên bình thường. Nhiều lần tôi thấy Vương Bình mua đồ giảm giá, tự hí hoáy sửa lại một món đồ nào đó. Nhìn cậu ấy, tôi học được rất nhiều về thái độ sống”.
Ngoài việc đi học và làm thêm, cậu Vương cũng dành thời gian tham gia các câu lạc bộ học thuật và hoạt động tình nguyện. Cậu luôn chủ động hòa nhập với các bạn, chia sẻ kiến thức, giúp đỡ những sinh viên mới. Thậm chí, nhiều lần cậu đứng ra tổ chức các buổi thảo luận nhóm, hướng dẫn bạn bè cách sắp xếp thời gian, quản lý chi tiêu, và học tập hiệu quả.
Sự giản dị của Vương Bình không chỉ thể hiện qua vật chất, mà còn qua cách cư xử. Dù giàu có, cậu chưa từng khoe khoang hay tỏ ra khác biệt. Ngược lại, cậu sống hòa đồng, biết quan tâm người khác, trân trọng giá trị đồng tiền và thời gian.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của Vương Bình không chỉ là minh chứng cho việc giàu sang và giản dị có thể song hành, mà còn là bài học về cách sống của người giàu thực sự. Người giàu không phải lúc nào cũng phô trương tài sản hay chạy theo những thương hiệu xa xỉ. Họ hiểu rằng của cải là công cụ để tạo tự do, phát triển bản thân và trách nhiệm với xã hội, chứ không phải để chứng minh giá trị bản thân.
Trong cuộc sống hàng ngày, người giàu như Vương Bình thường chú trọng tự lập và quản lý bản thân. Họ biết trân trọng đồng tiền, nhưng không để vật chất chi phối. Việc đi chợ, tự nấu ăn, sử dụng đồ giản dị chính là cách họ rèn luyện tính kỷ luật, học cách cân bằng giữa tiện nghi và nỗ lực cá nhân.
Người giàu thực sự cũng biết đầu tư cho kiến thức và trải nghiệm. Vương Bình tham gia các câu lạc bộ học thuật, làm thêm, tham gia tình nguyện… không phải vì thiếu tiền, mà để học hỏi, rèn luyện kỹ năng, mở rộng tầm nhìn. Đây là cách họ chuẩn bị nền tảng bền vững cho tương lai, khác với việc chỉ tiêu tiền vào sự xa hoa tức thời.
Họ còn thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng người khác. Dù xuất thân giàu có, cậu Vương vẫn sống hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, lắng nghe ý kiến người khác và chia sẻ cơ hội học tập. Những hành động giản dị nhưng ý nghĩa này cho thấy giá trị thật sự của giàu có không chỉ là vật chất, mà là nhân cách, sự trưởng thành và cách ứng xử trong đời sống xã hội.
Tóm lại, giàu sang không đồng nghĩa với phô trương và những giá trị thật sự của cuộc sống đôi khi nằm trong những chi tiết nhỏ nhất: một đôi giày cũ, một chiếc balo giản dị, hay thái độ sống tự lập và khiêm tốn. Vương Bình cũng thể hiện cho sự giản dị, tinh thần tự lập và khả năng trân trọng giá trị thực sự mới chính là dấu hiệu của người giàu đích thực.