Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 22/10/2017

Sau "Arrival" ra mắt hồi đầu năm, bộ phim "Blade Runner 2049" của đạo diễn Denis Villeneuve tiếp tục khẳng định tài năng của vị đạo diễn người Canada.

Sau hơn 30 năm kể từ ngày Blade Runner của đạo diễn Ridley Scott ra mắt vào năm 1984, Blade Runner đã trở lại thông qua bàn tay của một đạo diễn mới, với đầy sự sáng tạo nhưng không quên trân trọng những gì đã có của phần trước.

Để nói về Blade Runner 2049, trước hết, đây là một bộ phim đẹp. Đẹp về thẩm mỹ. Đẹp trong cách sử dụng các góc máy như biết tự kể chuyện. Đẹp trong cách sử dụng những sắc màu. Màu đỏ quạch trong đám hoang tàn ở Las Vegas. Màu vàng hổ phách lấp loáng bóng nước ở tập đoàn Wallace. Màu xanh u buồn trong những hình chiếu hologram khổng lồ.

Nhưng nó không kế thừa lại cái đẹp của ánh tà dương trong phần phim cũ. Trong bản Blade Runner trước đây, thế giới tương lai ô nhiễm của Scott Ridley được tạo nên bởi 2 tông màu chủ đạo là màu vàng lửa của hoàng hôn và màu đen ẩm ướt của thành phố về đêm, dưới những làn mưa bụi triền miên, tạo cảm giác như thể chỉ có 2 trạng thái này thay phiên nhau ngự trị trên bầu trời giả tưởng u mê đó.

Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại - Ảnh 1.

Có lẽ con người là loài vật duy nhất biết thắc mắc về sự tồn tại của chính mình. Nếu nói hoàng hôn là chứng nhân già cỗi nhất của sự sống thì sự thắc mắc về bản thể là người đồng hành với loài người từ những bước chân văn minh đầu tiên.

Biết bao nhiêu kẻ sầu muộn và các triết gia cả vô danh lẫn nổi tiếng đã dành vô số những buổi chiều ngồi chống cằm dưới ánh hoàng hôn để thả mình vào trong cơn mộng du của thứ ánh sáng đó, tìm xem câu trả lời nơi đích đến cuối cùng của cuộc đời là gì nhưng rốt cuộc cũng chỉ để trở về làm những kẻ đãng trí buồn bã.

Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại - Ảnh 2.

Và cũng chính trong ánh nắng của hoàng hôn trong căn phòng của tập đoàn Tyrell, Deckard đã gặp Rachael lần đầu, bắt đầu cho mối tình đầy màu nhiệm. Để rồi 30 năm sau, cũng là ánh sáng màu vàng hổ phách nhưng là trong căn phòng của tập đoàn Wallace, Deckard gặp lại bóng hình của Rachael trong một thân xác khác.

Cuối phần phim trước, Deckard đối mặt với nghi ngờ về bản thân. Cuối phần phim mới, ông đối mặt với nghi ngờ về tình yêu. Có lẽ không phải tình cờ, đây cũng là hai yếu tố chủ đạo trong phần phim mới của đạo diễn Denis Villeneuve. Niềm tin vào sự tồn tại của bản thân và vào tình yêu đối với một ai đó.

Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại - Ảnh 3.

Hành trình của thanh tra K trong Blade Runner 2049 chính là hành trình tiếp nối con đường của Deckard năm xưa. Xuất phát điểm của cả hai tuy giống mà cũng có phần đối nghịch nhau. Cùng là Blade Runner nhưng Deckard nhận thức mình là con người trong khi K tự ti với thân phận người nhân tạo.

Deckard không tin vào cảm xúc của Replicant cho đến khi chính ông phải lòng Rachael còn K thì khi thực sự mất Joi rồi mới nhận ra thế nào mới là cảm xúc biết yêu. Cú twist theo mô típ phản người được chọn có thể gây nhiều hụt hẫng cho một vài khán giả, nhưng là cần thiết để ta cảm nhận được nỗi niềm của các Replicant. Bộ phim chọn cách giải quyết cao trào một cách khiêm tốn, không có một cuộc nổi dậy đầy khói lửa của phe cách mạng, không có cái chết của trùm cuối phe độc tài.

Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại - Ảnh 4.

Mọi thứ được xử lý rất… nhẹ nhàng. Phe kháng chiến giữ được bí mật về "thánh nữ", coi đó như là điển tích để nuôi giữ đức tin cho mình. Wallace tiếp tục nghiên cứu chế tạo Replicant biết sinh nở để nuôi mộng chinh phục các vì sao. Deckard giả chết, sống tự do tự tại không phải lo bị truy đuổi, được hội ngộ con gái.

Chỉ có K là người xấu số nhất. Cảnh anh đứng đối mặt với hình bóng của người tình đã chết trong làn mưa bụi thực sự chạm đến phím đàn sâu nhất trong lòng khán giả. Trịnh Công Sơn, một bậc thầy về tư tưởng hiện sinh từng nói: "Trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Tình yêu là vô cùng, Thân phận là hữu hạn. Ta làm sao nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc lại ta trên cây thập giá đời". Có lẽ đó cũng là điều K suy nghĩ trên cây cầu vào lúc đó.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là biết yêu và được yêu.

Ngày mai tôi chết.

Ngày mai tôi được làm con người."

Cảnh K nằm dựa lưng lên bậc thang, ôm vết thương đang nguội dần và ngắm bầu trời tàn phai thành những bông tuyết li ti khiến ta liên tưởng đến khuôn mặt an nhiên của đứa trẻ trong bụng mẹ chờ đến ngày ra đời. Hơi nước sinh ra từ mặt đất, tích tụ lại thành bông tuyết rồi lại chia tay bầu trời, thả mình xuống mặt đất. Dù tan biến nhưng ít nhất nó cũng biết rằng mình đã hoàn thiện được chọn một kiếp làm bông tuyết.

Nếu có thứ gì có thể cứu chuộc được cuộc đời K, thì đó chỉ có thể là cảm giác biết yêu một ai đó, cảm giác muốn hy sinh tất cả để phụng sự cho đức tin của bản thân. Blade Runner đặt câu hỏi thế nào là một con người. Blade Runner 2049 trả lời cho câu hỏi thế nào mới là sống.

Blade Runner 2049 - Tác phẩm tiếp nối xứng đáng cho một huyền thoại - Ảnh 5.

Bộ phim có dàn diễn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người này bù được cho người kia. Harrison Ford già dặn và kinh nghiệm, thể hiện được thần thái của một cựu Blade Runner tuy nhiều mất mát nhưng cũng biết tự hài lòng với những gì mình đã từng có. Ryan Gosling thì trẻ trung đầy tài năng. Nhiều đoạn nam diễn viên chính diễn không thoát được ý nhưng sự hấp dẫn của nhân vật cũng như cách dùng góc máy của Denis Villeneuve đã lấp lại khoảng trống cho anh.

Cô nàng mắt xanh người Cuba Ana de Armas thì lại là một phát hiện mới đối với khán giả. Vẻ ngoài mong manh, man mác buồn của cô đã phản ánh được tâm trạng của nhân vật Joi, khơi gợi được lòng cảm thương nơi người xem. Những gương mặt nổi tiếng khác cũng gây ấn tượng không kém. Jared Leto trở thành gã tài phiệt lạnh lùng vô cảm, khát khao quyền lực. Robin Wright thực hiện đúng sở trường, hoá thân thành nữ cảnh sát trưởng kiên nghị, tinh tường. Hai diễn viên nổi tiếng nữa là gã cướp biển Somali trong Captain Philips, Barkhad Abdi và đô vật Dave Bautista trong hai vai nhỏ cũng vậy.

Nếu như để mà nói Blade Runner 2049 là phim tốt hay phim dở thì có lẽ tốt nhất nên để cho khán giả đánh giá. Bởi vì mỗi người đứng trước bộ phim sẽ có cảm nhận khác nhau. Không ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Bởi trên đời này, ký ức có thể tan biến dần theo làn mưa thời gian nhưng cảm xúc thì không. Nó vẫn sẽ tồn tại đâu đó. Như trên cánh chim trở hoàng hôn về núi mỗi chiều. Điều mà trong thế giới của Blade Runner năm 2049 chỉ có căn phòng của tiến sĩ Stelline mới có thể tạo ra được.