Ông Trương, 72 tuổi là một người đàn ông “gà trống nuôi con” đã gần 3 chục năm nay. Sau khi vợ mất, một mình ông làm lụng kiếm tiền nuôi con. Ngoài công việc chính là làm nghề sửa ô tô, ai trong vùng thuê gì, ông cũng chẳng bao giờ từ chối. Miễn là còn sức, ông còn làm. Mãi cho tới khi các con phương trưởng, ông Trương mới có thể thở phào.
Trương Hạo - Con trai trưởng của ông hiện đang làm nhân viên văn phòng ở thành phố Bắc Kinh, còn con út - Trương Vũ thì buôn bán nhỏ ở Nam Kinh. Cả 2 đều đã lập gia đình, tự lo liệu được cuộc sống. Ông Trương cũng chẳng mong gì hơn. Ông sống một mình ở Hồ Nam, không yêu cầu các con phải chu cấp hay đón ông lên sống cùng.
Sau mấy chục năm vất vả, ở tuổi ngoài 70, cuộc sống của ông Trương có thể gọi là an nhàn. Ông không giàu có, nhưng cũng có khoản tiết kiệm tiền mặt đủ trang trải nhu cầu hàng ngày, cùng 10 cây vàng vừa làm của phòng thân, vừa là tài sản ông tính để lại cho con cháu.

Ảnh minh họa
Trước giờ ông Trương không công khai với các con về số vàng này vì nghĩ chẳng cần thiết, dù sao cũng là để cho các con. Nhưng cách đây gần nửa năm, khi ông phải nhập viện căn bệnh cao huyết áp, chẳng hiểu thế nào, chuyện ông có 10 cây vàng lại lộ ra. Người biết đầu tiên là Lưu Mỹ - Con dâu trưởng.
Từ hôm đó, thái độ của Lưu Mỹ thay đổi hoàn toàn. Từ một người cả năm chẳng thèm gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha chồng, Lưu Mỹ giờ chủ động vào viện chăm ông, mang theo hoa quả, thuốc bổ, nói năng nhẹ nhàng. Ông Trương hiểu phần nào mục đích, nhưng vẫn giữ im lặng.
Đến ngày xuất viện, vợ chồng con trai trưởng đưa ông về nhà. Lúc ngồi trên xe, Lưu Mỹ khéo nhắc đến chuyện chia tài sản. Cô cứ thao thao bất tuyệt trên xe: “Cha già rồi. Bọn con luôn mong cha khỏe mạnh, nhưng cha cũng nên nghĩ cho người làm con, có tài sản gì phải rạch ròi làm di chúc, kẻo sau này anh em trong nhà bất hòa. Vợ chồng con là con trưởng, trách nhiệm thờ phụng tổ tiên nhiều hơn cậu út”.
Ông Trương nghe con dâu nói, chỉ biết thở dài, gật đầu lấy lệ chứ chẳng biết nói gì hơn. Nhưng từ hôm đó, ông thay đổi cách suy nghĩ về lập di chúc để lại vàng cũng như căn nhà ở Hồ Nam cho 2 con.
1 tháng sau ngày xuất viện, ông quyết định đến nhà con út chơi, ở 5 ngày. Trương Vũ mừng rỡ ra mặt, còn bảo cha ở thêm vài tuần. Bữa nào 2 vợ chồng anh cũng chuẩn bị ít nhất 3 món, thậm chí buổi tối còn cùng ông đi dạo. So với sự “quan tâm đúng lúc” của vợ chồng người con cả, ông Trương đã biết mình nên trao lại phần lớn của cải cho ai.
Một tuần sau, ông gọi 2 con về nhà ở Hồ Nam. Trên bàn là hộp gỗ chứa 10 cây vàng. Ông nói rõ căn nhà này sẽ được chia đôi sau khi ông qua đời. Giữ lại căn nhà hay bán đi lấy tiền chia nhau, đó là quyền của 2 con. Còn với 10 cây vàng, ông trao luôn cho con trai trưởng 4 cây, con trai út 6 cây.
Cả 4 người con của ông đều bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đồng ý, chỉ có Lưu Mỹ là khó chịu ra mặt. Cô thẳng thắn nói với cha chồng: “Cha làm vậy là không công bằng, rồi sau này cha mất, chú út đi mà thờ phụng”.
Ông Trương nghe mà chết sững, 2 mắt rưng rưng. Trương Hạo thấy vậy chỉ biết quỳ xuống, thay mặt vợ xin lỗi cha. Vợ chồng Trương Vũ ngồi đó, cũng chẳng biết ứng xử sao cho phải, chỉ biết nói với cha: “Số vàng này là tài sản của cha, cha cho thì tụi con xin nhận và sẽ cố gắng giữ lại để cho các cháu”.
Cuộc họp gia đình như vậy là đã xong, nhưng tối hôm đó, vợ chồng Trương Hạo cãi nhau inh ỏi, đến hàng xóm cũng nghe thấy.
Câu chuyện sau đó khiến cả xóm bàn tán xôn xao. Có người cho rằng ông Trương làm vậy là đúng, con cả hay con út, đứa nào đạo hiếu tốt hơn thì cho nhiều hơn. Có người lại nói ông làm vậy là không công bằng, tốt nhất là chia đều chứ đứa nhiều đứa ít, các con dễ lục đục. Nhưng sau cùng, ông Trương đều bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán.
Ở tuổi gần đất xa trời, ông vẫn đều đặn đi bộ mỗi sáng, ghé quán nhỏ mua bánh bao, rồi về nhà pha trà. Thi thoảng đón các con, các cháu về chơi, mà chủ yếu cũng chỉ có gia đình con út là chăm gọi điện, chăm về thăm ông. Càng ngẫm, ông càng thấy mình đã quyết định đúng đắn.