"Đội quân Đất nung" và lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được UNESCO công nhận là "Di sản Thế giới" vào năm 1987, luôn được mệnh danh là "Kỳ quan thứ 8 trên thế giới" với vô số bí ẩn ly kỳ. Trong đó, chi tiết gây tò mò nhất chính là việc hơn 2.000 bức tượng gốm được khai quật ở Hố số 1, dù mang biểu cảm khuôn mặt phong phú và luôn trong tư thế tay cầm hoặc nắm vật gì đó, nhưng vũ khí của họ lại hầu như đã biến mất hoàn toàn.
Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng lăng Tần Thủy Hoàng đã xác nhận rằng mỗi chiến binh đất nung này đều được trang bị binh khí bằng đồng, thậm chí là nhiều loại khác nhau, nhưng hiện trạng khu lăng mộ lại cho thấy sự trống rỗng. Vậy những binh khí tối tân, từng giúp quân đội nhà Tần trở nên bất khả chiến bại, hiện giờ đang ở đâu?
Ban đầu, các chuyên gia đưa ra thuyết ăn mòn để giải thích cho sự biến mất này. Lập luận cho rằng, binh khí được làm bằng đồng và do bị chôn vùi trong lòng đất quá lâu nên chúng đã bị oxy hóa và ăn mòn hết.
Tuy nhiên, nhận định này nhanh chóng bị bác bỏ vì các nhà khảo cổ vẫn khai quật được một số ít vũ khí bằng đồng trong hố chôn, và những vũ khí này vẫn giữ được hình dáng vừa vặn với bàn tay của các chiến binh. Hơn nữa, xe ngựa và cung tên làm bằng đồng được chôn cùng cũng không bị hủy hoại hoàn toàn, khiến cho lập luận về sự ăn mòn trở nên không thuyết phục.
Sau khi thuyết ăn mòn bị loại trừ, các chuyên gia chuyển sang giả thuyết mạnh mẽ hơn: bị trộm mộ . Giả thiết này được cho là có lý bởi đồng vào thời nhà Tần là vật liệu quý, và tất cả vũ khí phổ thông đều được thay thế bằng đồ đồng theo lệnh của Tần Thủy Hoàng. Các cuộc chiến tranh liên miên sau đó đã dẫn đến suy đoán rằng dân nổi loạn đã tiến hành "đạo mộ" Tần Thủy Hoàng để lấy vũ khí chiến đấu.
Các chuyên gia củng cố nhận định này bằng việc phát hiện nhiều lỗ trộm cùng một số vũ khí nằm rải rác trên mặt đất, chứng minh rằng chúng thực sự đã bị chuyển đi. Đồng thời, kết hợp các khám phá khảo cổ và ghi chép từ lịch sử, các học giả tin rằng ba nhân vật lịch sử sau đây có thể là những người liên quan đến việc lấy đi những binh khí này.
Người đầu tiên bị nghi ngờ là Chương Hàm , vị tướng quân cuối thời nhà Tần đồng thời là người giám sát quá trình thi công lăng mộ. Vào năm 208 TCN, khi cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng đe dọa sự thống trị của nhà Tần, Chương Hàm đã nảy ra sáng kiến "mượn tạm" binh khí trong lăng để quyết chiến với kẻ địch.
Tuy nhiên, các ý kiến trái chiều tỏ ra nghi ngờ về nhận định này, bởi việc lấy binh khí làm tổn hại đến các chiến binh đất nung là một sơ suất lớn đối với một người giám sát công trình. Hơn nữa, số lượng vũ khí trong lăng không quá 10.000, không đủ cho một đội quân hàng trăm nghìn người sử dụng.
Nhân vật thứ hai được nhắc đến là Lưu Bang (Hán Cao Tổ), Hoàng đế khai quốc triều đại nhà Hán. Trong Thập Di Ký có viết rằng lăng mộ Tần Thủy Hoàng được khai quật vào đầu thời Hán. Người ta cho rằng Hán Cao Tổ đã cho đào mộ để lấy bảo vật, chứ không phải binh khí, từ lăng, nhưng hành động này của ông có lẽ cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến các loại vũ khí còn lại trong khu lăng mộ.
Cuối cùng, người bị nghi ngờ nhiều nhất là Hạng Vũ . Sử sách ghi lại nỗi căm hận sâu sắc của ông đối với nhà Tần sau khi cha và nước Sở bị diệt vong. Ngoài ra, khi Lưu Bang vạch trần 10 tội ác của Hạng Vũ cũng có đề cập đến việc Hạng Vũ từng đào lăng mộ của Tần Thủy Hoàng và lấy trộm rất nhiều tài sản. Chính vì Hạng Vũ là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Tần và sau đó tranh đoạt thiên hạ với Lưu Bang, việc binh khí là không thể thiếu đã khiến ông bị nghi ngờ là người đã lấy đi phần lớn vũ khí từ lăng mộ.
Dù giả thuyết về việc Hạng Vũ đã lấy trộm vũ khí là thuyết phục nhất, bí ẩn về sự biến mất hàng loạt của binh khí trong tay đội quân đất nung vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất mà các nhà khảo cổ đang nỗ lực giải mã.
Tổng hợp