Bé gái 4 tuổi về nhà kể: "Có người đi theo con", mẹ lén theo dõi, phát hiện sự thật thì bật khóc nức nở

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 14:43 28/10/2025
Chia sẻ

Cô bé cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần, khiến người mẹ vô cùng lo lắng.

Trẻ mầm non chưa nhận thức rõ ràng về nguy hiểm, nên nhiều phụ huynh thường hỏi han con cái về ngày học để phòng ngừa rủi ro. Gia đình chị Lý ở Hồ Nam (Trung Quốc) chính là một trường hợp điển hình.

Một buổi chiều, cô con gái 4 tuổi của chị về nhà với vẻ mặt bất an, thì thầm: "Mẹ ơi, có người đi sau con". Nghe con kể chuyện này lặp lại suốt tuần qua, chị Lý hoảng hốt: "Ai đang theo dõi con? Họ có ý đồ gì?".

Sáng hôm sau, chị đưa con đến trường như thường lệ nhưng không về ngay. Chị đội mũ, đeo khẩu trang, lén lút đi sau con từ xa. Con gái gái tung tăng bước, thỉnh thoảng ngoảnh lại như kiểm tra. Chị nín thở, tim đập thình thịch.

Rồi chị thấy một bóng dáng gầy gò, lưng còng, đứng nép sau gốc cây cách cổng trường hơn 50 mét. Người đó không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn theo bé gái từng bước chân vào lớp. Khi tiếng chuông reo, bé chạy ùa ra cổng, bóng dáng ấy lại lặng lẽ bám theo, cách xa đúng một khoảng an toàn. Chị Lý đi nhanh hơn, lòng đau nhói khi nhận ra đó chính là bố chồng mình - ông nội của bé.

Chồng chị Lệ và ông nội đã cạch mặt nhau hơn nửa năm vì mâu thuẫn tiền bạc và chuyện nuôi dạy con cái. Trong cơn giận, chồng chị cấm cửa ông : "Ông không được bước chân vào nhà này, cũng không được gặp cháu!". Nhưng tình ông cháu nào dễ đứt đoạn?

Bé gái 4 tuổi về nhà kể: "Có người đi theo con", mẹ lén theo dõi, phát hiện sự thật thì bật khóc nức nở- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày nào ông cũng đi bộ hơn 3km từ nhà dưỡng lão đến trường mầm non của cháu. Sáng sớm đứng ngoài cổng ngóng cháu vào lớp, chiều tan học âm thầm đi sau, mắt không rời cháu dù chỉ một giây. Trời mưa ông cầm ô che từ xa, trời nắng ông đội nón lá, lặng lẽ bước. Ông không dám lại gần vì sợ chồng chị Lý phát hiện. Ông chỉ cần nhìn thấy cháu bình an là đủ.

Khi bị phát hiện, ông lúng túng nói: "Bố... bố sợ con bé đi lạc, sợ nó bị bắt cóc... Nó còn bé xíu, đường sá đông đúc. Bố chỉ cần nhìn thấy nó mỗi ngày, thế là đủ rồi...".

Nghe đến đó, chị Lệ òa khóc. Nỗi xúc động lẫn hối hận ùa đến cùng lúc. Chị hiểu rằng, đôi khi người lớn quá bận lòng với giận hờn mà quên mất trẻ con cần nhất chính là sự trọn vẹn của tình thân.

Trẻ lớn lên trong gia đình có mâu thuẫn sẽ chịu những vết thương vô hình nào?

Mâu thuẫn của người lớn không chỉ làm rạn nứt một mái nhà, mà còn để lại trong lòng trẻ những vết xước mà nhiều năm sau mới bộc lộ. Đứa trẻ có thể không khóc, không phản ứng, nhưng ánh mắt của chúng sẽ kể lại tất cả: sự sợ hãi, lạc lõng và hoang mang khi không biết ai mới thực sự đứng về phía mình.

1. Mất cảm giác an toàn

Ngôi nhà đáng lẽ phải là nơi để trẻ tìm thấy sự bình yên. Nhưng khi tiếng cãi vã thay thế tiếng cười, trẻ sẽ dần hình thành cảm giác "ở đâu cũng nguy hiểm". Mỗi khi thấy người lớn lớn tiếng, chúng có thể giật mình, nép vào góc phòng hoặc giả vờ như không nghe thấy. Cảm giác căng thẳng ấy kéo dài khiến cơ thể trẻ luôn trong trạng thái "phòng vệ", dễ rơi vào lo âu, rối loạn giấc ngủ, thậm chí ám ảnh tiếng động mạnh.

2. Hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc cảm giác "mình là nguyên nhân"

Trẻ rất nhạy cảm. Khi thấy người lớn bất hòa, nhiều đứa trẻ sẽ nghĩ rằng lỗi nằm ở mình vì mình chưa ngoan, chưa giỏi, chưa làm cha mẹ vui lòng. Nỗi sợ đó lớn dần thành cảm giác tội lỗi, khiến trẻ tự thu mình, ngại chia sẻ, thậm chí sống trong tâm thế "chỉ cần mình im lặng thì mọi chuyện sẽ yên". Lâu ngày, sự im lặng ấy trở thành thói quen, biến một đứa trẻ từng hoạt bát thành người ít nói, dè dặt và thiếu tự tin.

Bé gái 4 tuổi về nhà kể: "Có người đi theo con", mẹ lén theo dõi, phát hiện sự thật thì bật khóc nức nở- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Dễ sao chép hành vi tiêu cực của người lớn

Trẻ em học bằng cách quan sát. Khi thường xuyên chứng kiến người lớn tranh cãi, đổ lỗi, quát mắng hoặc thờ ơ nhau, chúng sẽ "sao chép" những mẫu hành vi đó như một phản xạ. Khi lớn lên, trẻ có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói gay gắt, hoặc ngược lại, chọn cách im lặng, né tránh, giống như cách mà cha mẹ từng làm. Cả hai thái cực đều không lành mạnh, khiến trẻ gặp khó khăn trong các mối quan hệ sau này.

4. Suy giảm khả năng kết nối và đồng cảm

Một đứa trẻ chứng kiến xung đột triền miên thường trở nên chai sạn cảm xúc. Chúng quen với việc phải chịu đựng, không còn biết cách biểu lộ hay thấu hiểu cảm xúc của người khác. Điều này khiến trẻ dễ bị hiểu lầm là "lạnh lùng" hoặc "khó gần", trong khi thực chất, đó chỉ là một cơ chế tự bảo vệ. Khi trưởng thành, kiểu phòng vệ ấy khiến trẻ khó xây dựng mối quan hệ thân mật hoặc duy trì tình yêu bền vững.

5. Ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và định hướng tương lai

Không ai có thể tập trung học khi trong đầu đầy lo âu. Trẻ sống trong môi trường bất ổn thường mất khả năng tập trung, dễ quên, dễ mệt mỏi. Thêm vào đó, nếu cha mẹ quá bận cãi nhau, trẻ sẽ thiếu định hướng, không được hỗ trợ trong học tập hay chọn lựa nghề nghiệp. Dần dần, sự buông lỏng ấy khiến trẻ thiếu mục tiêu sống, dễ sa vào những thú vui tạm bợ để lấp khoảng trống cảm xúc.

6. Mất niềm tin vào tình cảm gia đình

Một trong những tổn thương lâu dài nhất là mất niềm tin. Khi thấy người lớn yêu nhau rồi ghét nhau, hứa hẹn rồi phản bội, trẻ sẽ tự hỏi: "Tình yêu có thật không?", "Gia đình có thật sự là nơi an toàn không?". Sự hoài nghi đó đi theo trẻ đến tuổi trưởng thành, khiến chúng sợ gắn bó, sợ lập gia đình, hoặc chọn cách yêu hời hợt để tránh bị tổn thương lần nữa.

7. Trở nên nhạy cảm quá mức hoặc lãnh cảm với cảm xúc của người khác

Hai kiểu phản ứng trái ngược này đều bắt nguồn từ việc trẻ phải sống trong môi trường đầy áp lực. Một số trẻ trở nên nhạy cảm quá mức, chỉ cần người khác nói to cũng tưởng bị la, chỉ cần thấy người khác buồn cũng lo sợ mình làm sai. Số khác thì lãnh cảm, gần như không phản ứng với bất cứ điều gì bởi cảm xúc của chúng đã bị "tắt" từ lâu. Cả hai kiểu đều khiến cuộc sống của trẻ sau này thiếu cân bằng, khó cảm nhận hạnh phúc thật sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày