Bán nhà cổ được 32 tỷ đồng, cha mẹ chia hết cho anh và em trai, tôi chỉ được 371 triệu nhưng 3 tháng sau nhận 1 cuộc gọi mà cả đời không thể quên

Ánh Lê , Theo Đời sống pháp luật 21:19 19/11/2025
Chia sẻ

3 tháng sau khi được cha mẹ chia tiền, người phụ nữ Trung Quốc phát hiện sự thật sau bản hợp đồng mua bán nhà.

*Bài viết dưới đây là chia sẻ của tác giả Lâm Vãn được đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).

Ở tuổi 32, tôi không ngờ biến cố gia đình lại ập đến vào đúng lúc khó khăn nhất. Sáng hôm đó, khi đang nộp khoản tạm ứng 5.000 NDT viện phí cho mẹ chồng, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột. Chính cuộc gọi ấy mở ra chuỗi ngày sóng gió mà đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại.

Khoản thừa kế bất ngờ

Nhiều năm nay, mỗi lần gọi điện, mẹ tôi đều vay tiền cho anh trai hoặc em trai mua nhà, trả nợ. Vì vậy, khi thấy số của mẹ hiện lên, tôi chỉ mong mọi thứ không tệ hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, bà thông báo một chuyện động trời: căn nhà cổ của gia đình cũng là di sản ông nội để lại đã được bán với giá DT8,8 triệu N (hơn 32 tỷ đồng). Mẹ yêu cầu tôi về ngay để “nhận phần”.

Căn nhà ấy nằm trong khu phố cổ trung tâm, gắn với tuổi thơ của tôi. Ông nội trước lúc qua đời từng dặn dò rằng tôi sẽ được thừa kế một phần ngôi nhà đó. Vậy mà cha mẹ lại bán lúc nào tôi không hề hay biết.

Khi tôi về đến nhà, anh trai Lâm Cường và em trai Lâm Phong đều khoe số tiền mới được chia. Theo đó, anh trai nhận 4,2 triệu NDT, em trai được chia 4,5 triệu NDT. Về phần tôi, cha mẹ tuyên bố thẳng:

“Con là con gái đã đi lấy chồng, lấy 100.000 NDT (khoảng 371 triệu đồng) là được rồi.”

Nhìn lại mấy chục năm qua, tôi từng bao lần trả nợ cho anh trai, chu cấp cho em trai ăn học, lo cho cha mẹ không thiếu thứ gì. Thế nhưng mọi hy sinh của tôi đều bị họ phủ nhận hoàn toàn. Lúc ấy vì mẹ chồng vẫn đang nằm viện, tôi không muốn đôi co nên đành nhận khoản tiền ít ỏi rồi vội đi ngay.

Sau đó, khi biết vợ chồng tôi phải tăng ca, làm thêm để lo viện phí cho mẹ chồng, cả gia đình tôi vẫn thờ ơ như không thấy. Thậm chí vợ chồng anh trai còn chế giễu tôi sao phải sống cực khổ như thế.

Cuộc gọi bất ngờ thay đổi mọi thứ

Tưởng chừng chuyện phân chia tài sản đã kết thúc ở đó, thế nhưng 3 tháng sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người lạ. Đầu dây bên kia là ông Chu Kiến Minh, chủ nhân hiện tại của căn nhà cổ đã bán. 

Bán nhà cổ được 32 tỷ đồng, cha mẹ chia hết cho anh và em trai, tôi chỉ được 371 triệu nhưng 3 tháng sau nhận 1 cuộc gọi mà cả đời không thể quên- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ông Chu cho biết suốt 4 tháng từ khi giao dịch mua nhà hoàn tất, ông không thể sang tên tài sản vì “tranh chấp quyền sở hữu”. Theo thông tin từ cơ quan quản lý địa phương, căn nhà có tên đồng sở hữu của tôi.

Hoá ra trước khi mất, ông nội đã soạn một bản di chúc ghi rõ căn nhà cổ của gia đình được giao lại cho cha mẹ và tôi thừa kế. Cụ thể, cha mẹ tôi sở hữu 50%, phần còn lại là của tôi. Vì hợp đồng bán nhà thiếu chữ ký của tôi nên không có hiệu lực.

Để giải quyết vấn đề, tôi đã tìm đến luật sư của ông nội và được xác nhận một thông tin quan trọng: di chúc của ông hoàn toàn hợp pháp. Với tư cách đồng sở hữu một nửa tài sản, tôi có quyền nhận 4,4 triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng).

Luật sư cũng cho biết, theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc cha mẹ tôi đã tự ý bán tài sản chung mà không có sự đồng thuận của tôi là vi phạm pháp luật Trung Quốc. Vì vậy, hợp đồng mua bán giữa họ với ông Chu không có hiệu lực. Ông Chu cũng có quyền chấm dứt hợp đồng, đòi lại tiền và yêu cầu cha mẹ tôi bồi thường.

Theo lời khuyên của luật sư, tôi liên hệ với ông Chu để giải quyết vụ việc. Ông nói nếu bố mẹ tôi không trả lại tiền trong 3 ngày, ông sẽ khởi kiện. Tôi lập tức về gọi cha mẹ đến thương lượng nhưng cuộc nói chuyện giữa 2 bên nhanh chóng biến thành một trận cãi vã. 

Lúc đó, tôi không chấp nhận việc bán nhà nên yêu cầu gia đình trả lại 8,8 triệu NDT cho ông Chu. Về phía ngược lại, cha mẹ, anh và em trai tôi đều thú nhận họ đã tiêu gần hết số tiền bán nhà – nào là mua xe, mua nhà, tiêu pha không tiếc tay. 

Đến khi buộc phải hoàn trả tiền cho ông Chu, họ đành bán xe, bán nhà, chịu lỗ nặng nhưng chỉ gom được 8,1 triệu NDT, còn thiếu 700.000 NDT. Thấy tình hình quá căng thẳng, vợ chồng tôi quyết định tạm ứng tiền lương từ công ty để hỗ trợ số tiền còn lại. Khi nhận đủ tiền, ông Chu rút đơn kiện nhưng bố mẹ và anh, em trai của tôi cũng chính thức trắng tay.

Về khoản tiền 700.000 NDT, tôi yêu cầu cha mẹ viết giấy nợ, trả tối thiểu 30.000 NDT mỗi tháng. Từ đó, họ bắt đầu lao động và biết chắt chiu từng đồng để có tiền trang trải cuộc sống.

Ngày bố mẹ trao đủ tiền nợ và xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, tôi nhận ra sự hối hận ấy là thật và quyết định tha thứ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vỡ òa. Bởi sau tất cả, họ cũng hiểu rằng giá trị của tình thân không nằm ở tiền bạc hay tài sản, mà ở sự nhận thức, trách nhiệm và tình cảm chân thành giữa những người ruột thịt.

(Theo Sohu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày