Ngôi nhà ba tầng ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã được bán với giá tương đương 6,8 tỷ đồng. Bà chia tiền thành ba phần rõ ràng:

- Một phần chuyển cho con trai – như một món “vốn sớm” để cậu yên tâm gây dựng cuộc sống ở Anh.
- Một phần gửi tiết kiệm tưởng nhớ chồng – khoản này bà gọi là “quỹ bình yên”, chỉ rút ra khi thực sự cần.
- Phần còn lại – hơn 2,2 tỷ đồng, được bà dùng để thiết kế lại toàn bộ giai đoạn nghỉ hưu.
“Giữ tiền trong tường thì nó chết, để tiền đi làm thì mình mới sống nhẹ nhõm được”, bà nói.
Sau vài tháng tìm hiểu, bà chọn một viện dưỡng lão tư nhân có khu vườn nhỏ, cách trung tâm chỉ 20 phút. Giá phòng khoảng 10,2 triệu đồng/tháng, bao gồm ăn uống, chăm sóc và sinh hoạt.
Khoản chi này nằm vừa vặn trong lãi suất cố định mà bà nhận được từ gói đầu tư 80% tiền bán nhà – sinh lãi 3.000 tệ/tháng (xấp xỉ 10 triệu đồng).
“Tiền lời nuôi tôi, còn tiền gốc thì vẫn còn đó”, bà nói. “Già rồi, có chỗ ở ổn định, có người trò chuyện, còn dư được vài triệu mỗi tháng để học thêm hay đi chơi”.
Trước khi định cư hẳn trong viện dưỡng lão, bà thử một mô hình mới: “trung tâm chăm sóc ban ngày”, tương tự nhà trẻ cho người cao tuổi. Chi phí chỉ 80 tệ/ngày (khoảng 270.000 đồng), tương đương dưới 7 triệu đồng/tháng, bao gồm:
- Đưa đón, kiểm tra huyết áp mỗi sáng.
- Bữa trưa theo chế độ dinh dưỡng.
- Các lớp học như thư pháp, nhiếp ảnh, điện thoại thông minh.
Buổi chiều, bà lại được xe đưa về nhà – vẫn giữ cảm giác “ở trong nhà của mình”, nhưng không cô đơn.
“Chi tiêu 7 triệu/tháng mà có cả chăm sóc, hoạt động, bạn bè – rẻ hơn việc thuê người giúp việc và vẫn thấy mình sống có ích”, bà cười.

Bà Dư Thái Hà tự lập một kế hoạch dòng tiền hưu trí rất rõ:
| Hạng mục | Tỷ lệ | Mục đích | Ghi chú | 
|---|---|---|---|
| Đầu tư sản phẩm tài chính ổn định | 80% | Sinh lời cố định 3.000 tệ/tháng | Đảm bảo chi phí viện dưỡng lão | 
| Quỹ linh hoạt | 20% | Du lịch, học tập, sở thích | Tự do, không ràng buộc | 
| Quỹ khẩn cấp nhỏ | 5% | Dành cho chi phí y tế đột xuất | Luôn có sẵn tiền mặt | 
| Quỹ “bình yên” tưởng nhớ chồng | riêng biệt | Không sử dụng, giữ giá trị tinh thần | 
Nhờ cách chia này, bà vẫn kiểm soát tài sản, không phụ thuộc vào con, và tránh được tâm lý “sợ tiêu vì sợ hết tiền”.

Bà từng thử sống trong khu “chăm sóc người cao tuổi thông minh” ở Bắc Kinh: quét mã QR gọi đồ ăn, cảm biến té ngã, dịch vụ giao bữa tận phòng.
Chi phí chỉ khoảng 3–5 triệu/tháng, nhưng bà cảm thấy “rẻ về tiền, đắt về cảm xúc”. “Không ai giúp mình xoa dịu sự cô đơn bằng một phần mềm”, bà nói. “Tôi sẵn sàng chi thêm, miễn là sống thật, không phải sống trong im lặng”.

Ngày ký hợp đồng viện dưỡng lão, bà được nhân viên phát tờ hướng dẫn với dòng đầu tiên:
“Hãy mang theo sở thích của riêng bạn. Ở đây không cung cấp ‘ý nghĩa cuộc sống’”.
Bà bật cười, mở điện thoại, lập nhóm chat “Luôn bận rộn” cùng ba người bạn mới. Tuần đầu tiên, lịch đã kín: học chỉnh ảnh, diễn sườn xám, kể chuyện phim cũ cho trẻ hàng xóm.
“Đó chính là cách tôi đầu tư vào hạnh phúc – bằng thời gian, chứ không chỉ bằng tiền”, bà bảo.

1. Đừng để cảm xúc điều khiển ví tiền.
Nhà hay vàng đều là tài sản – nhưng nếu nó khiến mình sống nặng nề, hãy để nó đi.
2. Tự trải nghiệm một lần còn hơn nghe trăm lời khuyên.
Mỗi mô hình dưỡng lão, đầu tư hay tiêu dùng đều cần “thử” – vì chỉ khi sống thật trong đó, bạn mới biết tiền nào đáng bỏ ra.
3. Giữ quyền điều khiển trong tay.
Tiền có thể mất giá, sức khỏe có thể đổi thay, nhưng người cầm bản đồ tài chính của chính mình thì chưa bao giờ lạc đường.
Nghỉ hưu không phải là kết thúc. Với bà Dư Thái Hà, đó là lúc tài sản bắt đầu phục vụ cuộc sống chứ không còn là gánh nặng.
“Khi bạn biết cách khiến tiền làm việc cho mình, tuổi già không còn là giai đoạn thu hẹp – mà là thời kỳ mở rộng tự do”.