Nợ có nhiều dạng khác nhau. Có người vay tiền để làm ăn, đầu tư kinh doanh; có người vay để mua nhà, mua xe, hay đơn giản chỉ để sắm sửa cho cuộc sống đầy đủ hơn. Dù là vay ngân hàng hay mượn từ người thân, cuối cùng mỗi tháng vẫn phải trích một phần thu nhập để trả nợ. Tháng này qua tháng khác, đều đặn như một "lịch trình" không thể bỏ.
Với những gia đình khá giả, chuyện đó có thể không đáng kể. Nhưng với các cặp vợ chồng trẻ đang chật vật giữa thành phố, mong có một mái nhà của riêng mình hay chiếc xe phục vụ công việc... việc vay nợ gần như là điều tất yếu. Và cứ thế, vòng quay quen thuộc ấy lặp lại: vay để có, rồi lại làm để trả.
Câu chuyện của vợ chồng anh Minh - chị Hiếu, sống tại Tp.HCM, là một ví dụ điển hình cho hành trình vay ngân hàng để mua nhà trả góp, với mức vay 1,3 tỷ trong 30 năm. Anh chị mới kết hôn và có một cậu con trai đang học mẫu giáo, số tiền ban đầu hai vợ chồng có là 300 triệu, vay mượn thêm họ hàng bạn bè và vay ngân hàng 1,3 tỷ trong 30 năm để mua căn nhà đầu tiên.
Bảng tính toán tiền gốc + lãi trả ngân hàng hàng tháng của vợ chồng anh Minh - chị Hiếu.
"Mỗi tháng vợ chồng mình trả khoảng 16 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, với lãi suất thả nổi 9,45%. Năm 2024, may mắn là mình đã dồn hết tiền tích cóp để trả trước được 400 triệu" - Minh tâm sự.
Nghe đến con số vay 1,3 tỷ trong 30 năm, ai nấy đều e ngại "30 năm trả nợ nhà, khác gì đi làm cả đời chỉ để trả nợ". Nhưng có một thực tế là, vợ chồng mới cưới, mới đi làm được vài năm, làm sao có đủ vài tỷ để "mua đứt" một căn nhà. Vay ngân hàng, vay họ hàng bạn bè là phương án khả thi nhất lúc này.
Dù khó khăn, anh Minh khẳng định quyết định mua nhà vẫn là điều đúng đắn nhất. "Có một nơi gọi là nhà của mình, cảm giác đó không gì thay thế được. Hai vợ chồng tự tay lên ý tưởng decor, tự chọn từng món đồ nhỏ nhất, mỗi tháng lại sắm thêm một thứ mới, rất hạnh phúc".
Điều quan trọng hơn cả, hai vợ chồng anh, là mong muốn dành cho con một mái ấm thật sự. "Chúng mình muốn bé con lớn lên trong ngôi nhà của chính bố mẹ, không phải ở trọ thiếu thốn, chật hẹp. Đó chính là động lực để cả hai cố gắng từng ngày, dù áp lực tài chính đè nặng".
Mua nhà là một chuyện, vay nợ để đầu tư làm ăn cũng lại là một câu chuyện khác. Nếu chỉ làm công sở ngày 8 tiếng với mức lương chỉ đủ chi tiêu cho gia đình hàng ngày thì chuyện tiết kiệm, hay sắm sửa tài sản gần như là không thể. Muốn đầu tư làm ăn, buộc lòng phải vay mượn gia đình bạn bè, nếu có tài sản (nhà hay xe...) thì có thể thế chấp để vay ngân hàng, sau đó lấy số tiền ấy mở rộng kinh doanh.
Vợ chồng anh Tâm và chị Hương, là một ví dụ điển hình cho câu chuyện vay nợ để đầu tư làm ăn. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 35,4 triệu đồng. Gia đình có hai con nhỏ đang học mẫu giáo và tiểu học, riêng tiền học, tiền bán trú, tiền sữa... mỗi tháng cũng đã hơn 5 triệu đồng.
Tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, sinh hoạt hàng ngày rơi vào khoảng 10 triệu đồng. Nhưng gánh nặng lớn nhất vẫn là khoản vay làm ăn của anh Tâm, mỗi tháng vợ chồng anh chị phải trả tiền vay + tiền trả góp là 18,6 triệu đồng, phải trả trong vòng 1,5 năm. Tính ra, tổng chi tiêu gần 35 triệu đồng/tháng, số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn khoảng 400 nghìn đồng, đủ để gọi là "phòng thân" nhưng cũng chẳng dám tiêu.
Bàng thu chi hàng tháng của gia đình anh Tâm - chị Hương.
"Cứ đến ngày lương về là lại mang đi trả nợ, đóng tiền học cho con, trả tiền nhà rồi điện, tiền nước. Còn lại chẳng bao nhiêu. Có tháng con ốm, xe hư, là phải vay thêm bạn bè. Nhưng muốn ổn định việc kinh doanh, làm ăn thì chắc chắn phải vay nợ để đầu tư. Hiện tại hai vợ chồng vẫn đang lỗ, nhưng vẫn hi vọng thời gian tới công việc kinh doanh sẽ ổn định hơn và có lãi, như vậy cũng đáng " - chị Hương chia sẻ.
Từ câu chuyện của gia đình anh Tâm - chị Hương hay anh Minh - chị Hiếu, dễ thấy đó là bức tranh chung của nhiều cặp vợ chồng trẻ ở thành phố: T hu nhập trung bình và luôn sống trong trong vòng xoáy nợ nần .
Họ chọn vay để có nhà, có xe, vì tin rằng đó là cách duy nhất để "an cư", để tài sản không trôi theo từng năm thuê nhà. Họ chọn cách vay mượn để đầu tư kinh doanh, làm ăn, thời gian đầu có thể lỗ, nhưng vài năm sau nếu công việc suôn sẻ, sẽ có nguồn thu nhập ổn định hơn cho cả gia đình. Nhưng đổi lại, đã vay nợ là phải xác định, nhiều năm trời gần như không có khoản tiết kiệm nào , thu nhập hàng tháng chỉ để chi tiêu cho gia đình và trả nợ.
"Có khi phải mất 10 năm, 15 năm, thậm chí hơn thế mới trả hết nợ. Nhưng nghĩ lại, ít ra sau ngần ấy năm, mình có cái nhà, có tài sản của riêng. Còn nếu cứ sợ nợ mà không dám mua, không dám đầu tư, không dám làm gì... thì biết bao giờ mới có được" - anh Minh bộc bạch.
Câu chuyện "đi làm để trả nợ" nghe buồn, nhưng đó lại là hiện thực của một thế hệ trẻ đang cố gắng vươn lên nhịp sống đô thị . Nợ mua nhà, nợ mua xe... vay nợ để làm ăn không còn là điều xa lạ, mà đã trở thành một phần trong hành trình xây dựng cuộc sống ổn định của mỗi gia đình trẻ ở những thành phố lớn.
Ở đâu đó, trong quán cà phê nhỏ cuối con phố hay căn hộ 45m² mới bàn giao, hàng nghìn người vẫn miệt mài trong hành trình giống nhau: sáng đi làm, tối về tính toán, và giữa những con số khô khan, vẫn le lói niềm tin.
Nợ – dù là nợ nhà, nợ xe hay nợ kinh doanh – không chỉ là gánh nặng tài chính. Nó còn là thước đo của sự dấn thân và khao khát ổn định. Vì thế, dù áp lực, dù chật vật, họ vẫn chọn tiếp tục.
Bởi như anh Tâm nói ngắn gọn trong buổi trò chuyện cuối: “Đã bước vào cuộc chơi mang tên vay nợ, thì phải xác định không chỉ để trả, mà còn để trưởng thành”.