40 tuổi nghỉ hưu, về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm: Biết sớm điều đã không khổ

Trần Hà, Theo Thanh niên việt 08:42 14/10/2025
Chia sẻ

Khoản tiền tưởng lớn của người đàn ông Trung Quốc hết sạch vì chỉ có ra mà không có vào.

* Câu chuyện được anh Trần Long (45 tuổi) đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu đang thu hút lượng tương tác cao.

Chuyện phải bắt đầu kể từ vài chục năm trước, tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi lập nghiệp, tôi may mắn có được công việc với mức thu nhập tốt trong ngành bất động sản tại Thâm Quyến. Sau gần 10 năm bon chen nơi đất khách quê người, tôi cũng lập được gia đình. Vợ tôi là đồng nghiệp, cả hai đều có mức lương cao. Ngoài ra cô ấy còn dạy thêm các lớp đàn hát buổi tối nên cả hai vợ chồng thu nhập cũng tương đối.

40 tuổi nghỉ hưu, về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm: Biết sớm điều đã không khổ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau 5 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi không con con, vẫn ở nhà thuê vì thú thực, cả hai đều không muốn cuộc sống lâu dài ở đây. Chúng tôi cũng cần tiền dưỡng già, công việc này tuy có thu nhập cao nhưng vài năm sau này lại bấp bênh.

Tôi bày tỏ với vợ ý định sẽ nghỉ hưu sớm và trở về quê sống an nhàn, vì dù sao cả hai vợ chồng cũng không có con. Vợ chồng tôi hiếm muộn nhiều năm nay. Hơn nữa, nhờ đầu tư và các khoản tích góp, bố mẹ vợ cho... chúng tôi đã để dành được 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng). Chúng tôi chọn quê nội của tôi, một vùng quê đúng nghĩa, xây một căn nhà, trồng thêm rau, với mong muốn sống sung túc đến cuối đời.

Nhưng, ai mà ngờ chỉ trong vòng 5 năm sau đó, chúng tôi đã tiêu hết số tiền tích góp và phải quay lại thành phố....

Vật giá ở quê không đắt lắm, theo tính toán, nếu chi tiêu có kế hoạch, hai vợ chồng tôi có thể sống an nhàn tại đây khi về già với số tiền còn lại. Tuy nhiên, có những khoản chi phí bất ngờ “rơi xuống” khiến kế hoạch đó thay đổi.

Sau 2 tháng về quê, vợ chồng tôi quyết định chi 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) để xây mới lại căn nhà cho bố mẹ. Căn nhà cũ đã gần 40 năm tuổi, dù được sửa sang nhiều lần nhưng tường nứt, mái dột, nền cũng lún đi nhiều. Tôi lại chi thêm 600.000 NDT (2,2 tỷ đồng) xây thêm một ngôi nhà ở bên cạnh, vừa tiện chăm sóc bố mẹ, vừa làm nơi ở riêng cho hai vợ chồng sau này. Ngoài ra, tôi còn đầu tư thêm một khoản để làm vườn, trồng rau, nuôi gà, tự cung tự cấp cho bữa ăn mỗi ngày.

40 tuổi nghỉ hưu, về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm: Biết sớm điều đã không khổ- Ảnh 2.

40 tuổi nghỉ hưu, về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm: Biết sớm điều đã không khổ- Ảnh 3.

Cặp đôi xây nhà, lên kế hoạch sống đời sống an nhàn ở quê. Ảnh minh họa.

Vật giá ở quê không đắt đỏ, tôi tính nếu chi tiêu hợp lý, hai vợ chồng có thể sống an nhàn lúc tuổi già với số tiền còn lại. Nhưng đời không như dự tính, những khoản chi bất ngờ cứ lần lượt “rơi xuống” khiến mọi kế hoạch đảo lộn.

Hai năm sau khi trở về quê, em trai tôi 35 tuổi lấy vợ. Nghĩ phận làm làm anh mà em và bố mẹ cũng ngỏ lời, nên ngoài khoản tiền mừng cưới, tôi cho em mượn thêm 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) để xây nhà. Em hứa ba năm sau sẽ trả, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Rồi nếp sống ở quê bắt đầu cuốn tôi vào những khoản chi vô hình. Tháng nào cũng có cưới hỏi, giỗ chạp, hội làng. Ở phố bao năm, tôi đã quên mất những phong tục đó. Cứ tưởng cuộc sống ở quê nhẹ nhàng, nào ngờ lại tốn kém kiểu khác. Chưa kể bạn bè, hàng xóm cũ gặp nhau cũng phải tụ tập ăn uống, mỗi lần là một lần móc ví. Tích tiểu thành đại, chỉ vài năm, số tiền tiết kiệm hao hụt đáng kể.

Đỉnh điểm là năm thứ 4 sau khi về quê, tôi cùng vài người bạn hùn vốn mở quán ăn, kết hợp homestay, cái thời điểm mà đang nổi xu hướng về quê chữa lành, healing. Ai cũng tin “dân phố về quê làm ăn kiểu gì chẳng thắng”. Thế nhưng chỉ nửa năm sau, vắng khách, vốn liếng bay sạch, bạn bè thì đổ lỗi cho nhau. Một nửa số tiền tiết kiệm dành cho tuổi già của vợ chồng tôi coi như mất trắng.

40 tuổi nghỉ hưu, về quê với hơn 10 tỷ đồng, tôi “trắng tay” sau 5 năm: Biết sớm điều đã không khổ- Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Cú ngã đó khiến tôi tỉnh mộng. Tôi hiểu, làm ăn ở đâu cũng có rủi ro, chỉ khác là ở quê, mình chẳng có mối quan hệ, chẳng có kinh nghiệm để gượng dậy. Vợ tôi thở dài: “Ở quê mình không quen, lại hết tiền rồi, lấy gì mà dưỡng già? Hay quay lại phố đi, kiếm thêm”. Bởi, ở quê công việc kiếm ra tiền chẳng nhiều, giờ đi vay để khởi nghiệp cũng khó.

Ngay lúc đó, sau bao năm hiếm muộn, vợ tôi bất ngờ mang thai đứa con đầu tiên. Niềm vui lớn đến bất ngờ, nhưng đồng nghĩa với việc chi phí cũng tăng lên: khám thai, dinh dưỡng, sữa, đồ dùng cho trẻ… Một người ở quê, một người ở phố cũng không tiện...

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chúng tôi quyết định quay trở lại Thâm Quyến. Sau này, khi cháu tôi trả lại khoản vay, tôi gửi tiết kiệm để lấy lãi hàng tháng. Vợ tôi mở lớp dạy thêm nhỏ ở gần nhà, còn tôi - ở tuổi 46 đi làm lại qua giới thiệu của bạn bè. Nhà ở quê cũng có người cho thuê, chúng tôi còn dự định bán, mua 1 căn nhà ở thành phố để ổn định cuộc sống.

Nhìn lại quãng thời gian “bỏ phố về quê”, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có thể sống an nhàn. Nhưng tiền rồi cũng hết, nếu không có nguồn thu khác đổ vào thì chẳng mấy chốc sẽ cạn. Nếu ai đang tính chuyện nghỉ hưu sớm hay “về quê sống chậm”, tôi chỉ muốn nói: hãy tính đường để dù không đi làm, bạn vẫn có thu nhập đều đặn. Chỉ khi ấy, cuộc sống an yên mới thật sự bền vững.

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày