Những năm gần đây, cụm từ “nhà đinh” (nail house) - để chỉ những ngôi nhà kiên quyết không chịu di dời trong các dự án giải tỏa, đã trở thành một hiện tượng đặc trưng ở Trung Quốc.
Từ những hộ dân “chống cày ủi” giữa công trường cho đến căn nhà lẻ loi giữa cao ốc, giữa xa lộ hay khu trung tâm thương mại, tất cả đều mang chung một hình ảnh vừa bi vừa hài: một dấu chấm nhỏ cố trụ lại giữa vòng xoáy đô thị hóa khổng lồ.
Nhìn từ trên cao, ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa loạt các căn biệt thự tiền tỷ.
Trong số đó, câu chuyện của ông Trang Long Đệ (Zhuang Longdi) - chủ một ngôi nhà cấp 4 ở quận Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, từng được xem là “biểu tượng của sự cứng đầu” suốt nhiều năm.
Theo Sohu, vào năm 2011, khu đất nơi ông Trang sinh sống được quy hoạch để xây dựng một khu biệt thự cao cấp. Các hộ dân xung quanh lần lượt chấp nhận di dời sau khi nhận tiền bồi thường, chỉ riêng ông Trang là người duy nhất kiên quyết ở lại.
Ban đầu, phía chủ đầu tư đưa ra mức bồi thường khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng), sau đó tăng lên 3 triệu rồi 10 triệu NDT (tương đương hơn 37 tỷ đồng). Đây là con số đủ để mua vài căn hộ cao cấp thời điểm đó, nhưng ông Trang vẫn lắc đầu.
Xung quanh nhà bị bao bởi một ao nhỏ.
Ông cho biết: “ Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn được sống ở nơi tôi đã gắn bó cả đời.” Tuy nhiên, theo nguồn tin địa phương, nguyên nhân thực sự là do ông Trang muốn được tái định cư ngay trong khu biệt thự mới, điều mà phía chủ đầu tư không thể đáp ứng.
Khi dự án chính thức thi công, căn nhà cấp 4 của ông Trang trở thành “ốc đảo” giữa biển công trình. Xung quanh bị quây kín bằng hàng rào sắt, nền đất san phẳng, máy xúc hoạt động ngày đêm. Điện nước bị cắt, không có lối ra chính.
Một số hình ảnh thời điểm đó từng lan truyền trên mạng cho thấy, căn nhà nhỏ của ông lọt thỏm giữa khu đất trống rộng lớn, xung quanh là cần cẩu, xe ủi và những khối bê tông ngổn ngang.
Sau vài năm, khu biệt thự hoàn thiện. Điều trớ trêu là căn nhà cấp 4 cũ kỹ của ông Trang lại nằm chình ình giữa đường nội khu, ngay giữa loạt biệt thự sang trọng, những căn nhà sơn trắng, mái đỏ, sân vườn cắt tỉa gọn gàng. Trong khi đó, mái tôn nhà ông đã gỉ sét, tường bong tróc, dây điện giăng chằng chịt.
Một nhân viên bảo vệ khu vực từng chia sẻ : “Nhà đó tồn tại như một vết gợn giữa cả khu. Chủ đầu tư từng tính chuyện mua lại, nhưng ông ấy không chịu giá nào hết.”
Bây giờ đôi vợ chồng này vẫn sống ở đây, như bị "mắc kẹt".
Theo Sohu, đến năm 2025, căn nhà này vẫn chưa bị phá bỏ. Ông Trang hiện đã ngoài 70 tuổi, sống cùng người vợ già. Cánh cổng sắt hoen gỉ, tường phủ đầy rêu, nhưng vẫn thấp thoáng bóng người ra vào.
Hàng xóm xung quanh kể lại, dù sống giữa khu biệt thự hàng chục tỷ đồng, ông Trang vẫn duy trì thói quen sinh hoạt cũ: nấu ăn bằng bếp than, gánh nước từ xa về, dùng đèn pin buổi tối.
Nhiều người khuyên ông nên bán đi để có cuộc sống dễ thở hơn, nhưng ông vẫn từ chối mọi lời đề nghị, khẳng định: “Đây là nhà của tôi, không ai có quyền đuổi tôi đi.”
Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh. Họ phải sống nhờ máy phát điện, tự đào giếng lấy nước sinh hoạt.
Theo truyền thông Trung Quốc, trong suốt thời gian dài, ông Trang từng định kiện chính quyền địa phương nhưng không có kết quả. Đến năm 2016, sức khỏe yếu, hai vợ chồng rời khỏi căn nhà để về sống cùng người thân. Ngôi nhà sau đó bị bỏ hoang, cửa khóa kín, cỏ mọc um tùm.
Tuy nhiên, dấu tích “nhà đinh” của ông Trang vẫn còn đó, giữa khu biệt thự trắng sáng, một mảnh tường xám cũ kỹ vẫn đứng im, như nhắc lại câu chuyện từng khiến cả khu phố xôn xao.
Nguồn: Sohu, Ifeng