Thực hiện: Như Hoàn
5 giờ kém 15 sáng, con phố nhỏ ở Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, Hà Nội vẫn còn ngái ngủ, bóng tối chưa kịp tan hết. Trong cái se lạnh đầu ngày, Nguyễn Đức Đăng, sinh năm 1992, nhân viên văn phòng tại một công ty thời trang, đã tất bật buộc lại thùng hàng, dựng bàn, chuẩn bị cho một buổi bán xôi mới. Với nhiều người, đây là giờ say giấc nhất. Gánh xôi “Ngày Mới” của anh chỉ bán trong vài tiếng đầu ngày, trước khi anh vội vã thu dọn, lên đường tới văn phòng đúng 8 giờ 30.

Công việc mỗi ngày của anh Nguyễn Đức Đăng đều bắt đầu từ tờ mờ sáng (Ảnh: Như Hoàn)


Nhịp sống hai ca ấy đã theo Đăng hơn một năm, bắt đầu từ thời điểm công ty anh gặp khó khăn và thu nhập giảm sút. “Áp lực cuộc sống ở Hà Nội lớn lắm. Em phải nghĩ cách để sống được bằng chính mình,” anh kể. Công việc bán xôi đến rất tình cờ nhưng lại hợp lý: chi phí đầu tư thấp, dễ vận hành, không cần kỹ thuật nấu nướng cầu kỳ vì xôi được nấu sẵn từ nơi cung cấp. Điều quan trọng hơn, Đăng thích kinh doanh và thích cảm giác trao một gói xôi nóng hổi cho người khác vào buổi sớm. “Sáng ra hít hà không khí, gặp vài khách quen, tự nhiên thấy mình có năng lượng hơn.”
Đăng kể rằng anh chịu ảnh hưởng lớn từ người sếp, người từng làm đủ nghề lao động phổ thông trước khi xây dựng được chuỗi thời trang lớn. “Đi cạnh sếp, em học được sự lăn xả và kiên trì. Anh từng bán bánh mì, phụ quán ốc, bán trà đá… rồi mới có được thành công. Em nghĩ mình cũng nên bắt đầu từ những việc nhỏ để học cách quản lý tiền và vận hành một điểm bán.”

“Không nghề nào là thấp kém,” Đăng nói rành rọt khi được hỏi về việc một nhân viên văn phòng lại bán xôi sáng. “Miễn là không phạm pháp và kiếm tiền bằng sức lao động thì nghề nào cũng đáng để trân trọng. Từ người bán cà phê mang đi đến các cô chú quét rác… ai cũng có giá trị.” Điều khiến anh tự hào nhất không phải lợi nhuận, mà là những khách hàng thân quen vẫn ghé qua mỗi sáng, chào anh bằng vài câu quen thuộc, nhiều người còn hỏi han như bạn bè lâu năm. “Nhiều lúc em nghĩ, dù không có lãi, có khi em vẫn giữ điểm bán chỉ để được gặp những khách hàng em quý.”
Một ngày của Đăng luôn bắt đầu giống nhau: lấy xôi lúc 5h, bày hàng lúc 5h30 và bán đến khoảng 8h hơn. Xôi “Ngày Mới” chỉ bán từ thứ Hai đến thứ Bảy với sáu loại xôi quen thuộc, ăn kèm hành phi, ruốc, đỗ hoặc chả Ước Lễ. Ngày đông khách, hàng hết sớm; ngày vắng, Đăng để cậu em phụ việc bán tiếp rồi mới dọn hàng.
Không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi. “Có những hôm trời vắng, xôi còn nhiều, em nản lắm. Nhưng rồi phải xem lại mình, xem sản phẩm có ổn không, thái độ phục vụ có tốt không. Cứ thế em chỉnh dần.” Những nồi xôi còn thừa, anh thường mang cho hàng xóm hoặc đăng lên nhóm dân cư mời mọi người đến lấy. “Những hôm mưa ngập, không bán được, em báo lên nhóm. Ai cần thì qua lấy. Có người mang cả cân về chia cho các cháu.”




Ảnh: Như Hoàn
8h15', Đăng thu hàng gọn gàng, chạy xe tới công ty. 8h30 anh đã ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu ca làm thứ hai trong ngày. Anh bảo, dù đôi lúc mệt, nhưng cảm giác tự chủ tài chính và sự trưởng thành trong cách suy nghĩ khiến mọi nỗ lực đều đáng giá.
Câu chuyện của Đăng không phải cá biệt. Ở Hà Nội, hàng nghìn người trẻ đang âm thầm sống kiểu “hai ca”, sáng kiếm thêm bằng công việc nhỏ, ngày làm văn phòng hoặc công việc chính. Họ bắt đầu khi trời còn tối và hòa vào guồng quay đô thị như thể chưa từng trải qua ba tiếng buôn bán trước đó.
Trước khi chia tay, Đăng cười và nói: “Sáng nào thấy khách quen đứng chờ là em thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.”
Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, vẫn có những người trẻ bền bỉ như thế, bắt đầu ngày mới với những gói xôi nóng và kết thúc bằng những trang báo cáo vào cuối chiều. Một nhịp sống hai ca, lặng lẽ nhưng kiêu hãnh, để tự mình dựng xây tương lai.