Sau hơn ba thập kỷ lập nghiệp nơi thành phố, bốn anh em trong một gia đình ở Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc) quyết định trở về quê để dựng nên một mái ấm. Họ coi đây vừa là chốn an dưỡng tuổi già cho cha mẹ, vừa là nơi sum họp của cả đại gia đình.
Giữa làng quê yên ả, ngôi nhà mang sắc trắng tinh khôi nổi bật trên nền đồng lúa xanh rì. Dù mang dáng vẻ hiện đại, công trình vẫn hài hòa với không gian làng quê và chất chứa trong đó tình cảm sâu nặng của những người con xa xứ.
Người đảm nhiệm thiết kế ngôi nhà là kiến trúc sư Trác Chí, con trai thứ trong gia đình. Trải qua nhiều năm sống nơi đô thị, anh cùng các anh chị em luôn canh cánh một điều: làm sao để cha mẹ được sống trong môi trường thanh bình, còn con cháu có nơi trở về quây quần sau những tháng ngày bôn ba. Ý niệm đó trở thành động lực thôi thúc họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm trên chính mảnh đất quê hương.
Khoảng 5 năm trước, Trác Chí bắt đầu cải tạo lại ngôi nhà cũ được xây từ năm 1980. Anh không muốn chỉ đơn thuần làm mới, mà mong giữ lại hơi thở truyền thống, kết hợp cùng phong cách hiện đại. Mục tiêu của anh là kiến tạo không gian sống tràn ngập ánh sáng tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên và đủ rộng cho 11 thành viên trong gia đình, bao gồm cha mẹ, bốn anh em cùng gia đình riêng của mỗi người.
Trên diện tích 700m², ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản. Màu trắng chủ đạo mang đến cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng. Một số chi tiết cũ như mái ngói, bậc tam cấp được giữ lại như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Những khung cửa kính lớn mở ra tầm nhìn thoáng đãng về phía cánh đồng, nơi nắng và gió len lỏi vào từng căn phòng, khiến không gian thêm sinh động.
Mỗi phòng ngủ đều được bố trí để đón trọn ánh sáng tự nhiên. Nội thất trong nhà đơn giản nhưng tinh tế, hài hòa cả về màu sắc lẫn công năng. Phòng khách được thiết kế mở, nối liền với khu vườn bên ngoài. Từ đây, mọi người có thể ngắm nhìn khung cảnh đồng quê đổi thay theo mùa.
Khu sân vườn cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Các khoảng sân nhỏ được bố trí xen kẽ giữa các gian nhà, như những “lá phổi xanh” giúp thông gió, điều hòa không khí và đưa ánh sáng tự nhiên vào mọi ngóc ngách. Chính sự hòa quyện ấy mang lại cảm giác thư thái, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được nhịp sống an yên của quê nhà.
Thế nhưng, hành trình dựng xây mái ấm của bốn anh em cũng xuất hiện nốt trầm. Khi công trình mới đang ở giai đoạn hoàn thiện phần thô, người cha – trụ cột tinh thần của cả gia đình – bất ngờ qua đời. Sự ra đi đột ngột ấy khiến mọi người rơi vào cú sốc lớn. Những ngày sau lễ tang, công trình bị ngưng lại, không ai còn đủ tâm trí để tiếp tục.
Trong không khí tang thương, các anh em bắt đầu có những bất đồng. Người cho rằng nên dừng lại, vì ngôi nhà này vốn được xây để cha mẹ cùng an hưởng tuổi già, giờ cha không còn thì mọi kế hoạch cần phải bàn bạc lại kỹ càng hơn.
Có người cũng thẳng thắn chỉ ra: “Nếu để mẹ một mình ở đây thì không an toàn. Nhưng nếu chúng ta chuyển hẳn về quê, sống lâu dài với mẹ, nhiều vấn đề khác cũng sẽ phát sinh.”
Người khác lại khuyên nên tiếp tục, vì đây là di nguyện thầm lặng của cha. Thuở còn sống, cha luôn mong con cháu có nơi sum vầy, mẹ có chốn nương tựa lúc cuối đời. Những cuộc tranh luận kéo dài của các anh em luôn xen lẫn nước mắt và nỗi nhớ thương.
Sau nhiều đêm trăn trở, Trác Chí là người đứng ra thuyết phục các anh chị em. Anh nói, “Nếu dừng lại, căn nhà này sẽ mãi dang dở như nỗi tiếc nuối trong lòng cha. Chúng ta nên hoàn thiện nó, không chỉ để thực hiện ước nguyện của cha mà còn để mẹ có một nơi bình yên.” Cuối cùng, mọi người thống nhất tiếp tục, xem công trình như lời tri ân gửi đến người đã khuất.
Ngôi nhà được hoàn thiện trong niềm xúc động và cả nước mắt. Khi mẹ chuyển vào sống, bà vừa vui vừa nghẹn ngào, nói rằng “ông ấy chắc sẽ mỉm cười khi nhìn thấy các con đoàn kết như vậy.”
Dẫu vậy, cuộc sống hiện đại khiến các anh em không thể ở lâu dài. Mẹ của họ hiểu rằng, các con đều có công việc, con cái và trách nhiệm riêng ở thành phố. Bà chủ động khuyên mọi người cứ sinh hoạt như trước đây, để căn nhà vì thế trở thành nơi lưu giữ ký ức và là điểm hẹn đoàn viên. Bà tuy sống một mình nhưng có hàng xóm láng giềng nên sẽ không cô đơn.
Khác với nhiều ngôi nhà trong vùng thường ưa chuộng họa tiết cầu kỳ hay trang trí rồng phượng, Trác Chí chọn hướng đi ngược lại, đó là giản lược mọi chi tiết thừa, để vẻ đẹp đến từ sự cân bằng và tinh tế. Chính sự tối giản mà tinh khôi ấy lại khiến ngôi nhà hòa mình tự nhiên vào cảnh quan làng quê, vừa hiện đại, vừa gợi nhớ cội nguồn.
Giờ đây, ngôi nhà không chỉ là nơi mẹ anh an dưỡng tuổi già, mà còn trở thành điểm hẹn đoàn viên. Dù mỗi người sinh sống ở một thành phố khác nhau, nhưng vào mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần rảnh rỗi, cả gia đình lại cùng trở về, quây quần bên mâm cơm ấm áp.
“Chúng tôi luôn biết ơn cha mẹ vì đã dành cả đời tần tảo nuôi nấng, cho chúng tôi cơ hội học hành và trưởng thành. Ngôi nhà này là sự tiếp nối tình yêu thương ấy,” Trác Chí chia sẻ.
(Theo Toutiao)