“Quê hương luôn in đậm trong tim” – đó luôn là tâm niệm của nhiều người con xa xứ, và ông Kim, 67 tuổi ở Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Trước khi nghỉ hưu, ông từng là giảng viên đại học, mỗi tháng nhận lương hưu hơn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng). Vợ ông cũng là giảng viên đại học, lương hưu mỗi tháng cũng không kém. Con cái đều đã có sự nghiệp và gia đình riêng, các cháu cũng đã khôn lớn. Lẽ ra ông bà có thể an nhàn tận hưởng tuổi già nơi thành phố, nhưng chỉ vì một lần trở về quê, ông Kim lại bắt đầu một hành trình dưỡng già đầy tiếc nuối.
Từ chuyến về quê đến quyết định xây biệt thự
Ba năm trước, vào dịp Tết Thanh minh, ông Kim cùng vợ nhờ con trai lái xe đưa về quê ở vùng nông thôn để tảo mộ. Do công việc bận rộn và khoảng cách xa xôi, đã nhiều năm ông chưa trở lại quê nhà. Vợ ông cũng sinh ra ở nông thôn, nên lần trở về này bà đầy háo hức chờ đợi.
Khung cảnh đổi thay nơi làng quê khiến ông Kim bất ngờ và xúc động: phần lớn ngôi nhà trong làng đã được xây thành nhà tầng khang trang; con đường đất lầy lội ngày xưa giờ trải bê tông bằng phẳng, ban đêm còn có đèn đường sáng trưng, không còn cảnh tối om như trước. Trong nhà đã có nước máy thay thế giếng cổ, thậm chí còn lắp đặt khí đốt tự nhiên; nhà vệ sinh cũng được cải tạo hiện đại, có bồn cầu xả nước chẳng khác gì thành phố. Trong sân vườn mỗi nhà đều trồng hoa, cây cảnh, toát lên hơi thở của một cuộc sống mới.
Ảnh minh hoạ
Gia đình người em trai đã dọn sẵn phòng khách, chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, nồng nhiệt đón tiếp vợ chồng ông. Những ngày lưu lại quê nhà, ông Kim cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp, đến khi rời đi vẫn quyến luyến không nỡ.
Sau khi trở lại thành phố, ông Kim ngày càng cảm thấy khó thích nghi. Nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài phố, rồi giá cả hàng hóa trong siêu thị ngày một đắt đỏ, ông lại nhớ đến quê nhà với những con đường rộng rãi, rau củ quả vừa tươi ngon vừa rẻ. Ý nghĩ về việc quay về quê xây nhà để dưỡng già càng lúc càng thôi thúc.
Ban đầu, vợ ông kiên quyết phản đối. Bà cho rằng sau nhiều năm sống ở thành phố, hai người đã xa cách lối sống ở làng quê; nếu chỉ về ở đôi ngày thì còn chấp nhận được, nhưng để gắn bó lâu dài chắc chắn sẽ khó mà thích ứng. Thế nhưng, trước sự thuyết phục liên tục, vừa kiên trì vừa mềm mỏng của ông Kim, cuối cùng bà cũng xiêu lòng đồng ý.
Ngay sau đó, ông Kim nhờ người em trai cả đứng ra thuê đội thợ xây giỏi nhất trong vùng, đồng thời đặt yêu cầu thiết kế bản vẽ theo ý mình. Đến cuối xuân, đầu hạ thì khởi công, chỉ sau hai tháng đã hoàn thành một căn nhà hai tầng khang trang. Dân làng ai đi ngang cũng xuýt xoa khen “chẳng khác gì biệt thự”.
Ảnh minh hoạ
Nhìn ngôi nhà mới tinh tươm, ông Kim phấn khởi đến mức mất ngủ. Không dừng lại ở đó, ông lại tất bật lo khâu hoàn thiện nội thất. Đến dịp Tết Trung thu năm ấy, ông và vợ đã không kìm được niềm háo hức, vội vàng dọn vào ở.
Thực tế khắc nghiệt: Sưởi không có, tinh thần cô quạnh
Thế nhưng, cảm giác mới mẻ ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai tháng. Khi mùa đông khắc nghiệt ập đến, hàng loạt khó khăn thực tế lập tức bày ra trước mắt. Ở nông thôn không có hệ thống sưởi tập trung như trong thành phố, ngôi nhà hai tầng lạnh lẽo đến thấu xương. Dù mặc áo bông dày, đắp chăn điện và bật điều hòa suốt đêm, cái rét vẫn len lỏi khắp người.
Bất tiện hơn cả là chuyện tắm rửa. Ở quê không có phòng tắm nóng lạnh tiện nghi, hai vợ chồng chỉ có thể đi xe đến thị trấn để vào nhà tắm công cộng. Với những người đã quen cảnh thành phố, muốn lúc nào cũng có thể tắm bằng nước nóng ngay tại nhà, điều này khiến cả hai không khỏi khó chịu và lạc lõng.
Ngoài những bất tiện trong sinh hoạt, sự cô quạnh về tinh thần còn khiến vợ chồng ông Kim thêm phần day dứt. Ở làng, lớp trẻ hầu như đã chuyển hết ra thành phố để dễ tìm việc, lập gia đình, nuôi con ăn học tử tế. Người ở lại đa phần là các cụ già, khiến không khí trong làng buồn tẻ, hiu hắt, vắng bóng tiếng cười đùa trẻ nhỏ.
Ảnh minh hoạ
Ngay cả khi ngồi trò chuyện với những người cao tuổi cùng lứa, ông Kim cũng nhận ra khoảng cách khó san lấp. Các cụ trong làng chủ yếu bàn chuyện gia đình, hàng xóm, vụ mùa, còn ông lại quen chia sẻ về đời sống hưu trí, chuyện đọc sách, chuyện xã hội. Hứng thú và vốn sống không đồng điệu khiến câu chuyện cứ lạc quẻ, chẳng mấy khi tìm được tiếng nói chung.
Sinh hoạt tinh thần cũng nghèo nàn. Cả làng gần như chỉ quanh quẩn vài thú vui: tụ tập đánh cờ, ngồi dựa tường sưởi nắng. Nhưng vợ chồng ông Kim vốn không mặn mà với những thú vui ấy, cuộc sống dần trở nên buồn tẻ, đơn điệu. Người vợ nhiều lần than thở: “Chán quá, ở đây chẳng có gì, thà sống ở thành phố còn hơn.”
Quyết định trở lại thành phố và lời nhắn gửi
Hai vợ chồng dần ngập tràn hối tiếc, nhưng vì căn nhà đã xây xong nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Đến dịp Tết Nguyên đán, khi con cháu trở về thăm quê, ông Kim và vợ không kìm được mà trút bầu tâm sự về những khó khăn ở nông thôn. Nghe cha mẹ kể, các con không khỏi xót xa, đồng thanh khuyên nhủ:
“Tuổi tác đã lớn rồi, sao phải ép mình khổ sở như vậy? Ở đâu vui thì ở, nhà có bỏ trống cũng chẳng sao.”
Ảnh minh hoạ
Lời khuyên chân thành ấy khiến vợ chồng ông Kim bừng tỉnh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng họ quyết định: ăn Tết xong sẽ thu xếp hành lý, rời quê để trở lại thành phố.
Giấc mơ dưỡng già nơi thôn quê tưởng chừng tươi đẹp, rốt cuộc lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ông Kim ngậm ngùi: “Cuộc sống ở nông thôn nhìn qua thì hay, nhưng nếu thật sự định gắn bó lâu dài thì phải xem có hợp với mình hay không.”
Ông cũng gửi lời nhắn nhủ đến những ai đang ấp ủ ý định hồi hương dựng nhà an hưởng tuổi già: “Hãy cân nhắc thật nhiều khía cạnh, đừng như tôi, vì một phút bốc đồng mà xây nhà, để rồi cuối cùng chỉ còn lại nỗi hối tiếc.”
Theo Sohu